*Chú thích :
Milie ( Vợ đã cưới dàn công )
*..* : Tiếng ( lời nói) vang ra từ không gian.
___
*Tất cả mọi thứ đều là do tội lỗi của ngươi làm ra*
*Chỉ trừ khi ngươi sửa lại toàn bộ tội lỗi của mình, linh hồn mới được giải thoát*
"Hả?"
....
Mikey từ từ mở mắt. Phải đợi một lúc gã mới nhận thức được:
' Sống lại sao?'
Gã ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh, đây chẳng phải là vợ hồi trước của gã sao? Gã đã li hôn rồi cơ mà..?-
" Um..anh không ngủ nữa sao? "
Milie thấy tiếng động bên cạnh thì cũng thức luôn từ đó. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là Mikey lơ đi lời nói của cô mà đứng dậy thay quần áo trông rất vội vàng, rồi bỏ đi mà không để lại một lời.
Gã chỉ mặc vội một cái áo khoác rồi vội vã chạy đi, như kiếp trước. Gã chạy đến trụ sở chính của mình, khi bước vào thì thấy mọi người đều có mặt ở đây.
" Oi, Mikey cuối cùng cũng đến rồi này!"
" Bọn mày cũng giống tao sao?"
" Chúng ta đều quay về quá khứ mà? Nói đúng hơn là qua thế giới của Takemichi rồi "
Kisaki đẩy kính nói, nếu gã không nhầm thì bọn họ đã quay về 10 năm trước rồi.
" Tao không quan tâm, rốt cuộc Takemichi đâu rồi?"
Izana hồi hộp bước lên nói, gã chẳng quan tâm mấy thứ khác đâu. Mục đích gã quay về đây là để gặp cậu..-
" Tch..tao không biết, phải tìm mới biết được "
" Cho người lục tung nơi này "
" Còn về Milie, cứ để ả yên một thời gian"
Nghe lệnh xong, tất cả mọi người cũng rời đi. Bọn gã ai cũng hồi hộp, lo lắng. Chỉ sợ nếu không nhanh thì lại mất cậu. Mặc kệ việc quay về có bị cậu ghét hay không, chỉ cần nhìn thấy cậu an toàn thì bọn gã mới an lòng.
...
" Takemichi, bỏ cuộc đi. Bọn họ không yêu anh đâu.."
"Haha, không sao đâu mà"
Hina vừa gọt quả táo vừa nói, cô không muốn chứng kiến cảnh này mỗi ngày nữa.
" Đừng giận, anh sẽ nghĩ cách"
" Cái đầu óc quả nho của anh thì nghĩ được cái gì"
Takemichi đang ở bệnh viện..chỉ là mới hôm qua cậu có bị họ đánh cho cậu 1 trận. Nhưng đâu biết được cậu lại chấp nhận nó mà không phản kháng chứ?
Hina nhìn lên cái mặt đang cười ngốc nghếch kia, thật là biết làm người ta lo lắng quá mà! Cô giận dỗi đút thẳng miếng táo vừa mới gọt được vào miệng cậu, làm cậu không ú ớ được gì.
" Ể!? Hina vẫn chưa hết giận sao?"
" Hay Takemichi cùng em trốn qua mĩ đi!!"
" C-có hơi vội quá không?"
" Hừm!"
" À..ừm để anh suy nghĩ "
Rầm!!
" Takemichi!!! Em có làm sao không!! Bọn kia có làm gì em không?!!"
" A ha..chị Ikiro..đây là bệnh viện mà.."
" Chị nhất định sẽ trả thù, không thể để em như vậy được!!"
" Thôi mà..~ Em mệt rồi, em nghỉ nhé"
Ikiro bĩu mỗi đi ra ngoài, Hina cũng ngoan ngoãn đi theo.
Cậu không ngủ, cậu chỉ nằm trầm tư suy nghĩ..rốt cuộc cậu phải buông bỏ sao?
Tong tong..
Cậu thấy có thứ gì đó ươn ướt phía dưới. Khi nhìn xuống thù thứ chất lỏng màu đỏ..Là máu!!
Máu chảy từ mũi cậu, cậu lấy giấy ngăn nó lại, ngửa đầu lên. Lúc cậu nhắm mắt thì một loạt hình ảnh chạy qua đầu cậu làm cậu giật mình. Cậu không nhìn rõ những hình ảnh đấy, nhưng nó thật quen thuộc như cậu đã từng trải qua vậy..
Mẩu giấy nhỏ bịt ở mũi cậu đã thấm đầy máu, vậy mà 30 phút trôi qua máu vẫn cứ chảy. Cậu lại lấy một miếng giấy khác và bịt lại, khoảng 30 phút nữa nó mới ngừng tràn ra.
Cậu không muốn mọi người lo lắng nên không nói. Còn bọn họ..thì khỏi đi. Chắc bây giờ họ đang vui vẻ mới cô vợ của họ, cậu không muốn làm phiền.
" Chỉ cần họ hạnh phúc..là tôi sẽ vui sao?"
___
Đôi lời của tác giả:
Hừm..tôi đã quay lại, hứa sẽ ra chap cho mấy bộ kia nhưng chỉ là ra hơi chậm. Vì tôi rất bận.
Có vài đoạn hơi xàm, mong thông cảm.
Tôi cũng hứa sẽ bão chap..chắc không lâu đâu.
Tôi thấy nhiều bạn xem chùa nên ít động lực để viết..nhưng không sao, tôi chấp nhận.
Cuối tuần vui vẻ!
BẠN ĐANG ĐỌC
| Alltake | Tàn
ФанфикEm đẹp như 1 bông hồng..như 1 giấc mơ khiến bọn tôi khao khát, say mê đến điên rồ. Nhưng thật không xứng đáng với những kẻ như bọn tôi.. Em đã từng vấy máu..chỉ vì cứu những kẻ như bọn tôi? Em đã từng gánh vác những nỗi đau, tổn thương..vậy mà sao e...