" Rin-..anh là người có lỗi "
" Hả"
Nghe chẳng thuyết phục nhưng điều đó cũng khiến cho anh đủ hiểu rằng nó sai đến thế nào. Rin là em trai của Haitani Ran, sau cú sốc lần ấy, thật hiếm khi hai anh em trò chuyện lại với nhau như bây giờ.
Nhưng có lẽ câu chuyện lần này sẽ nhạt nhẽo hơn những lần trước..
Hai người cùng yêu một người, cũng đặt trái tim mình vào người ấy. Nhưng lại đánh mất mình khiến người ấy bỏ đi, Takemichi không phải là người hoàn hảo và anh cũng vậy, chỉ là hai người gặp được nhau và cùng say đắm nhau. Nếu không gặp được nhau có lẽ bây giờ cậu đã có hạnh phúc khác rồi.
" Không phải anh sai, chúng ta cùng sai"
" Không không, đáng lẽ lúc đấy anh nên cứu em ấy"
" Ran à, chuyện này-"
" Xin em đấy, tin anh đi, lúc ấy anh đã ôm trọn em ấy vào lòng và để em ấy biến mất"
" Anh chỉ cách em ấy một khoảng cách, nhưng rõ ràng anh đã thấy em ấy chạy đến phía anh và..có lẽ chính anh mới là người giết chết em ấy"
" Tất cả đều là do anh quá vô dụng, quá chậm chạp nên trong phút chốc đã để em ấy biến mất"
Ran ôm đầu khóc, gã nói lên những gì trước đó, gã trách móc mình..hành hạ và cấu xé thâm tâm mình.
" Bình tĩnh nào..nên nhớ chúng ta đã tìm ra hung thủ rõ rành rành rồi vậy mà..-"
Ran cắn chạt môi mình khiến chính đôi môi ấy rách toẹt ra, be bét máu. Rin đi đến và an ủi gã nhưng khi nhì thấy tâm trạng ấy, chĩnh hắn bắt đầu cảm thấy không ổn.
Ran vẫn không ngừng khóc, tự trách mình vì không thể cứu được em. Gã tự hỏi rằng tại sao mình ở ngay đó mà không cứu em, vì sao khi thấy cậu đẫm máu mà gã lại chết lặng, không phản ứng kịp thời hơn?
" Ran..em sẽ đưa anh đến bệnh viện"
" Hả? Đừng lo..anh không bị gì đâu"
Ngay lúc Ran lau nước mắt và đứng dậy, đã bị Rin nhanh chóng kéo đi.
..
" Thật đáng buồn, cậu ấy đã mắc chứng ảo giác hoang tưởng"
" Trong trường hợp này cậu ấy có thể thấy những người, vật không có trông thực tế hoặc ngược lại"
" Không thể thế được..rõ ràng.."
" Tốt nhất hãy cho bệnh nhân ăn uống dinh dưỡng, giấc ngủ đầy đủ và có một số giải trí. Vài ngày nữa hãy đến gặp tôi"
Bác sĩ kê thuốc và đưa cho Rin, anh cầm lấy mà trầm đi một chút. Sau đó đứng dậy, cảm ơn bác sĩ và rời đi.
Ran đã ngồi im ở ngay trên chiếc giường ấy, gã nghe được tất cả và hiểu về căn bệnh ấy. Với tư cách là em trai gã, anh không thể bỏ mặc như vậy..
" Rin..căn bệnh đó sẽ cho anh gặp lại Takemichi đúng không? Dù chỉ là ảo giác.."
" Không thể đâu Ran à..nếu anh cứ chìm vào như vậy thì một khi lúc anh nhận sự thật, sẽ khiến anh đau lòng hơn"
" Hãy kệ anh đi, chỉ cần để anh nhìn thấy cậu ấy thôi.."
Rin hiểu rằng khi gã chìm vào cơn ảo tưởng, có lẽ gã sẽ chìm sâu hơn thế.. Sẽ không rời bỏ cho dù có phải chết. Gã lụy cậu lắm rồi và cả anh cũng vậy.
Nhưng có lẽ Ran sẽ còn đau khổ hơn, mắc phải một căn bệnh quái dị và hoàn toàn lãng quên đi sự thật. Ông trời thật phũ phàng nhưng cũng đáng cho mấy loại người như anh và gã.
____
Umm...về căn bệnh hoang tưởng ảo giác..tôi chỉ hiểu chút chút và tôi đã cố diễn đặt theo í hiểu của mình.
Nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua! Cảm ơn đã ủng hộ bộ fic này của tôi <3
BẠN ĐANG ĐỌC
| Alltake | Tàn
FanfictionEm đẹp như 1 bông hồng..như 1 giấc mơ khiến bọn tôi khao khát, say mê đến điên rồ. Nhưng thật không xứng đáng với những kẻ như bọn tôi.. Em đã từng vấy máu..chỉ vì cứu những kẻ như bọn tôi? Em đã từng gánh vác những nỗi đau, tổn thương..vậy mà sao e...