-Tch...nó là cái thá gì mà có thể nói mình như vậy được chứ..!
Ran tự lẫm bẩm một mình, bước trên con đường không bóng người. Bỗng gã cảm thấy cô đơn đến lạ thường, gã cảm nhận được rằng con tim mình đang nhói, chẳng lẽ là do thiếu bóng người con trai ấy.
"Em ấy sẽ đ́ối xử với mày như cách em ấy đối xử với tao"
-IM ĐI!
Gã vò đầu, những lời Sanzu nói luôn quanh quẩn trong đầu gã, như một lời cảnh báo vậy.
Nhưng dù sao thì điều mà Sanzu nói vẫn đúng, suy cho cùng bọn gã đã đánh mất sự tin tưởng của cậu..
Trong một con hẻm gần chỗ gã đã phát ra một tiếng hét, dù từng giết người và nghe đủ thể loại tiếng hét nhưng gã vẫn không thể kìm được sự tò mò mà chạy đến gần đấy.
Bóng lưng quen thuộc..
-Ran!
Người ấy thốt lên, người ấy chạy đến và ôm chầm lấy gã. Cảm xúc quen thuộc bỗng chốc lại quay về, như một thói quen gã ôm chầm lấy cậu.
Và rồi gã đã khóc, nước mắt gã cứ rơi. Khoảng đúng 5 phút gã tận hưởng điều này, sau đó thì cậu dần biến mất. Cơ thể cậu phân rã thành những mảnh kí ức đen tối, khiến gã không kiềm được mà thốt lên từ "không".
Ran chạy đến ôm cậu, một hành động cố níu kéo nhưng không thành. Gã nhớ cậu lắm..làm ơn hãy quay về đi, thâm tâm gã gào thét.
Gã đàn ông đó đang cố níu kéo nốt một phần còn lại đang phân rã của cậu, dù nó không nhanh nhưng đối với gã đây là một khoảng thời gian vàng bạc và khi chỉ còn một chút, bằng cách nào đó gã đã nghe thấy tiếng cậu.
- Mày sẽ chẳng bao giờ bảo vệ được tao đâu.
- Không..
- Cút đi, đồ độc ác.
Gã không thể tin được, cảm xúc của Ran nói vậy.
- Nếu vậy thì liệu tôi có thể chết đi để em trừng phạt?
Ánh mắt vô hồn nhìn xuống dưới mặt đất, lòng bàn tay gã không còn một chút gì. Nhưng việc làm lúc nãy của Ran cũng chỉ đơn thuần là níu giữ khoảng không..hệt như một kẻ điên.
Gã điên như sanzu, hoặc có thể điên hơn, không phải điên về hành động..mà điên về mặt tinh thần. Vậy nên dù một kẻ điên có cố níu kéo lại người ấy thì sẽ nhận lại một kết cục buồn nhỉ? Không..vốn ban đầu gã đã đánh mất cậu rồi mà?.
- Khoan..
Gã chợt nhận ra rằng tiếng hét lúc nãy có chút giống với giọng nói của cậu, không một chút chần chừ gã vội vàng chạy tới con hẻm ấy.
Trước mắt gã giờ là một khung cảnh ác mộng.
" Mày sẽ chẳng bao giờ bảo vệ được tao đâu ".
Trong con hẻm tối tăm đó, từng giọt máu còn đang chảy thành một vũng máu lớn, gã đã chứng kiến cảnh chiếc áo trắng thân quen ấy đã bị nhuốm đỏ.
" Đồ độc ác ".
Và khoé miệng cậu còn đang nhỏ máu, cậu nằm trên mặt đất lạnh lẽo với một vết đâm lớn ở bụng..
BẠN ĐANG ĐỌC
| Alltake | Tàn
FanfictionEm đẹp như 1 bông hồng..như 1 giấc mơ khiến bọn tôi khao khát, say mê đến điên rồ. Nhưng thật không xứng đáng với những kẻ như bọn tôi.. Em đã từng vấy máu..chỉ vì cứu những kẻ như bọn tôi? Em đã từng gánh vác những nỗi đau, tổn thương..vậy mà sao e...