Phần của Ran
---------
" Ran à, anh biết không? Loài hoa mà em thích nhất chính là hoa hướng dương đó! "
" Em trật tự được không, tôi đang làm việc. "
" Bởi vì nó là loài hoa tựa trưng cho sự hạnh phúc, ấm áp và mãnh liệt. Vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài..Và em cũng muốn, sau này em biến mất khỏi thế giới này, được một người nào đó đặt bông hoa hướng dương trước ngôi mộ của mình. Để được ngắm nhìn, kể cả kiếp sau dù có biến thành bông hoa hướng dương, em vẫn có thể hạnh phúc hướng lên ánh mặt trời."
" Em đừng nhảm nhí linh tinh nữa! "
Gã không quan tâm, cũng chẳng muốn nghe. Nhưng cũng chẳng phải ghét cậu, vậy tại sao cậu vẫn luôn nhảm nhí những thứ ấy dù gã có nhắc bảo bao nhiêu lần?.
Gã luôn cảm thấy phiền, nhưng lại không dám cắt ngang lời cậu. Bởi vì mỗi lần cậu nói, gã đều cảm thấy chua xót trong lòng mà không nhận ra. Nhưng cảm xúc ấy vẫn trôi đi, gã còn chẳng nhận ra một lời cảnh cáo nào.
Cậu đi rồi..
Có lẽ đây là kết cục chẳng mấy tốt đẹp cho những người chưa từng biết hối hận như gã.
Cậu đã biến mất khỏi thế gian này..
Và gã lại không ngờ rằng sẽ có ngày người thực hiện hi vọng ấy của cậu lại là gã.
Vì chỉ có gã là người duy nhất biết hi vọng ấy..
Vào lúc 3 giờ chiều, đám tang của cậu diễn ra và kết thúc vào 9 giờ sáng hôm sau. Sau ngày hôm ấy, trong số bọn gã không còn một ai tỉnh táo. Đa số đều đánh đập đồ đạc, chửi rủa. Số còn lại thì trầm mặc, cả một ngày không nói một lời.
Ngày hôm sau bọn gã đến thăm cậu, chỉ có mình gã đem bông hoa hướng dương đến tặng cậu. Loài hoa quá trong sáng và mạnh mẽ, mang cho mình một ý nghĩa tươi đẹp, chẳng có mấy điều buồn bã vậy mà vào ngày thảm nhất gã lại như một kẻ điên đặt trước ngôi mộ của người gã thương, đây chẳng phải là người buồn nhất trong tang lễ của cậu sao?.
" Sao mày lại có thể đem hoa hướng dương đến tặng em ấy chứ!? Mày có tìm hiểu không vậy?"
" Tao hiểu những gì tao đang làm, nhưng người mong muốn lại là em ấy. Chắc hẳn bây giờ em ấy đang rất hạnh phúc khi người thực hiện điều đó là tao. "
Gã rứt khoát, xung quanh cũng im lặng. Kakuchou cũng chẳng ý kiến gì thêm, gã nhẹ nhàng đặt bông hoa rực rỡ trước ngôi mộ của cậu. Một bông hoa hướng dương tươi đẹp chẳng hề hợp với một khung cảnh buồn bã chút nào.
Càng đứng nhìn càng đau lòng, chẳng ai ở đây muốn mất đi cậu cả. Dù rất đau lòng nhưng lại tiếc nuối không muốn rời đi, vì sợ không được ở bên cạnh cậu nữa. Nhưng thế vẫn sẽ có người chấp nhận sự thật mà bỏ đi, và sẽ có người chịu níu kéo trong vô vọng.
Bọn gã đi hết rồi, chỉ còn gã và em thôi..
Rất lâu rồi, gã và cậu có một khoảng thời gian riêng. Nhưng nó khác xa với lần trước, gã không cùng cậu đi dạo trên phố, không cùng nhau trò chuyện hay ôm nhau vào mùa đông giá rét, cảm nhận lấy hơi thở của nhau.
Mà là một người sống nói chuyện với một người đã chết, không còn sức sống. Cậu lắng nghe còn một mình gã nhảm nhí. Thế giới âm-dương cách biệt.
Gã nói gã từng bỏ rơi cậu..
Gã nói gã từng rất nhớ cậu..và gã nói gã rất yêu cậu.
Gã phải nhận lấy sự căm ghét từ cậu...ảo giác về cậu. Nhưng cậu vẫn bỏ mặc cho gã có cầu xin cậu đến chết: "làm ơn hãy quay về".
Cho dù đó là ảo giác để được gặp cậu, bên cạnh cậu, cùng có một khoảng trời riêng, trò chuyện hay cùng nhau chia sẻ về cuộc đời. Hay khi đi làm về, gã sẽ lại được nhìn thấy cậu mỉm cười, chạy đến và sa vào lòng gã..thì dù cho những cơn ảo giác ấy khiến gã chìm vào giấc ngủ ngàn thu, khiến gã có thể chết đi, thì có lẽ gã vẫn sẽ bất chấp mà ở lại, để hưởng thụ tiếp mà chết đi trong sự hạnh phúc, về với cậu.
Nhưng cơn ảo giác lần ấy lại khiến cho gã đã vô tình giết chết cậu..
--
Happy new year!
Có lẽ chúc hơi muộn nhưng tôi đã comeback r nè!
Xin lỗi các cô vì năm mới mà tôi viết fic hơi ngược:)
Nhưng cũng là vì cái tính nhu nhược của tôi- Dù sao thì chũng năm mới các cô mạnh khỏe, vui vẻ và luôn tràn đầy tự tin trong cuộc sống!// lặn //
*Nếu có lỗi chính tả nào thì mong các cô comment lại và sửa nó trong comment- Trân trọng cảm ơn*
BẠN ĐANG ĐỌC
| Alltake | Tàn
ФанфикEm đẹp như 1 bông hồng..như 1 giấc mơ khiến bọn tôi khao khát, say mê đến điên rồ. Nhưng thật không xứng đáng với những kẻ như bọn tôi.. Em đã từng vấy máu..chỉ vì cứu những kẻ như bọn tôi? Em đã từng gánh vác những nỗi đau, tổn thương..vậy mà sao e...