Cậu vội vã chạy đi tìm cô tiên, mở cửa ra một cách mạnh bạo, cậu không tin mình lại sống ở một thế giới quái dị như thế này.
"Bà tiên!!"
" Nè! Ta mới có 300 tuổi thôi đấy nhá???"Cậu không nghĩ ngợi gì mà tóm lấy cổ áo của cô gái kia chỉ bằng hai ngón tay.
" Ta không quan tâm! Trả ta về thế giới cũ mau!!"
"Ha..nè..đừng nói là cậu không nhớ gì đâu đấy nhé??"
".."Cậu bất lực buông cô tiên ấy ra..đôi mắt cậu vô thức rơi lệ, từng giọt lệ trong trẻo nhưng lại ẩn chứa nỗi thất vọng tràn trề.
" Ta biết.. ta chết rồi, nhưng làm ơn..ta còn bạn bè mà..?"
"Khiến cậu thất vọng rồi, ta không có phép biến người chết lại thành người sống được đâu"Cậu tự hỏi chĩnh mình rằng, nếu lúc đó cậu từ chối và buông bỏ thì cậu vẫn sẽ không lỡ cả một cuộc đời chứ? Là do cậu tự si tình, do không nghe lời khuyên bảo của cô bạn nên mới dẫn đến kết cục này..một sự lựa chọn ngu ngốc và đầy thất vọng.
Dù cố mím chặt môi thì từ cổ họng cậu vẫn luôn phát ra thứ tiếng 'ư ử' kìm nén sự gào thét trong mình.
Cô tiên cũng bất lực thở dài, trên thế giới này có hai cách để gặp được nhau, một là bên kia chết đi để gặp được bên này, hai là ngược lại nhưng cách này rất nguy hiểm.
"Nào..bình tĩnh nghe tôi nói, thật ra có một cách để cậu có thể quay về bên kia để gặp bọn họ-"
"Tôi không phải quay về để gặp bọn họ..!"
".."
"Nhưng mà làm ơn.. hãy cho tôi quay lại bất kể điều kiện gì.. tôi cũng sẽ chấp nhận!"Cô tiên nhìn cậu một lúc, đôi mắt xanh ấy đang cầu xin cô..khiến cô có chút không nỡ. Sau một hồi suy ngẫm thì cô quyết định giải thích cho cậu quy luật của hai thế giới rằng cậu và bọn hắn vẫn đang có liên kết chặt chẽ với nhau, nên cho dù cậu và bọn họ có ở hai bên thế giới khác nhau thì vẫn có thể liên lạc qua giấc mơ. Cô bắt đầu giải thích chi tiết nghi thức khiến cậu hồi sinh lại nhưng điều đó hầu như là hiếm thành công.
" Nghe thật ảo đúng không? Nhưng chỉ có thần mới biết thôi nha! Cậu phải kiếm một linh hồn vừa rời thân thể, khiến nó tự nguyện hiến sự sống cho cậu thì cậu mới có thể hồi sinh!"
" Nhưng làm thế nào để khiến nó tự nguyện?"
" Đó mới là vấn đề, không chỉ vậy cậu chỉ được duy nhất thực hiên nghi thức này trong 1 lần, nếu thất bại thì sẽ không bao giờ có thể trở về hoặc thậm chí không thể đầu thai, với lại nó cũng có hạn, chỉ có thể thực hiện trong 5 ngày"Cô tiên nhìn phản ứng của cậu có chút lo lắng, thở dài mà nói thêm:
" Cái gì cũng có rủi ro của nó, nhưng cậu có thể liên lạc với mấy người kia mà giúp đỡ cậu, đi tìm người hiến sự sống cho cậu thông qua những giấc mơ "
".."
" Hãy lựa chọn sáng suốt, tôi sẽ không chịu trách nghiệm gì đâu, mọi người ở bên thế giới âm này đều đang chuẩn bị đầu thai, không ai dám làm vậy đâu"Nói xong cô tiên biến mất, căn phòng trống rỗng chỉ có mình cậu với đống lo lắng, suy nghĩ lộn xộn.
Cậu muốn sống còn lại phần đời, hạnh phúc bên bạn bè và gia đình..và có thể sau này sẽ có một người vợ và một đứa con, dù vậy cậu vẫn không muốn dính dáng gì đến bọn họ. Cậu tự thắc mắc, liệu nếu cậu cầu xin duy nhất một lần này, thì bọn hắn sẽ giúp cậu chứ?
Bối rối, lo lắng và căm hận đang chiếm lấy cậu, nó lộn xộn, bừa bãi và rồi tim cậu nhói lên..cậu nhận ra bản thân mình không thể bỏ lỡ một lần nào nữa.
Khoan..cậu chợt nhận ra mình còn hy vọng, Sanzu đã từng một lần gặp cậu và cậu thấy gã có chút hối hận. Bỗng cậu nảy lên một ý muốn lợi dụng để quay lại, và sau khi quay lại được sẽ chấm dứt tất cả..có lẽ đó là hy vọng duy nhất là cuối cùng của cậu.
Hanagaki Takemichi này sẽ trả thù..sẽ biến những quá khứ đau đớn ấy thành nỗi căm phẫn , sẽ khiến họ phải trả giá, vì đã đem trái tim mà cậu trao ném vào vũng bùn.
__
Fake love là bài hát tôi nghe trong lúc viết truyện, có lẽ vừa nghe vừa đọc sẽ cảm xúc hơn chăng?
Tôi đã có ý định từ bỏ acc này, vì trong 18 chương vừa qua tôi đã viết ngược công ít mà đa số là về takemichi, "chắc một số ng thất vọng về mình lắm" Tôi đã nghĩ như vậy và đã overthinking rằng có thể một sô người có thể chỉ trích mình rằng mình đã không giữ lời hứa mà vẫn hứa..Và điều đó khiến tôi khá là áp lực
Có lẽ một sô ng đg nghĩ lí do tôi định từ bỏ rất là xàm, k có j áp lực và hôm nay, sau khi tôi ổn định lại được suy nghĩ của chính mình tôi đã và đang bộc lộ toàn bộ suy nghĩ của tôi qua phần tg này. tôi đã suy nghĩ rất nhiều, sợ mọi người thất vọng và nói rằng " Đồ không biết giữ lời hứa, suốt ngày cứ of vs viết chuyện xàm"(đại loại nv) tôi đã nghĩ tiêu cực như vậy ạ.Tôi thực sự rất xin lỗi vì trong thời gian qua, tôi đã of vì cái lí do này, thậm chí đã mang suy nghĩ từ bỏ công sức của chính mình. Dù vậy mọi người vẫn ủng hộ tôi..tôi vô cùng cảm ơn!!
Cuối cùng tôi cũng có thể nói ra hết toàn bộ cảm xúc và suy nghĩ, toi cảm thấy nhẹ nhõm thật sự...Cảm ơn một lần nữa!
Tôi sẽ lắng nghe ý kiến của mọi người, chúc ọi người 1 ngày vui vẻ!
BẠN ĐANG ĐỌC
| Alltake | Tàn
Fiksi PenggemarEm đẹp như 1 bông hồng..như 1 giấc mơ khiến bọn tôi khao khát, say mê đến điên rồ. Nhưng thật không xứng đáng với những kẻ như bọn tôi.. Em đã từng vấy máu..chỉ vì cứu những kẻ như bọn tôi? Em đã từng gánh vác những nỗi đau, tổn thương..vậy mà sao e...