" Đừng!! bỏ tôi raa"
" Chỉ khi giết được mày, bọn họ mới thuộc về tao "
*thình thịch thình thịch thình thịch*
" Không!!!"
Cậu hốt hoảng tỉnh dậy, mồ hôi cậu nhễ nhại, thấm đầy trên chiếc chăn bông ấy. Bấy giờ là mùa đông.
Cậu sợ hãi bước ra khỏi giường, đầu tóc bối rù. Người con trai đứng trước gương ấy, nhìn bản thân mình với đôi mắt xanh dương, mái tóc vàng và làn da hồng hào, một cảm xúc đầy hoảng hốt hiện lên rõ trên mặt cậu.
Takemichi hít một hơi sâu và rửa mặt nguyên với nước..dù sao thì đó chỉ là giấc mơ nên cậu chỉ cần bình tĩnh lại.
" Là giấc mơ..ổn thôi"
Cậu thì thầm, cố gắng tự an ủi chính mình.
" Đó không phải là giấc mơ"
Đó là chất giọng nhẹ nhàng và đầy cuốn hút, dáng người nhỏ nhắn ấy thật khiến cậu không tin vào mắt mình.
" Là cô tiên!?"
" Haha, ngươi thật hài hước. Ta là thần định mệnh đem đến cho ngươi tình yêu!"
" Tình yêu gì chứ, người tôi yêu đã rời bỏ tôi lâu rồi"
" Hả? Đám Mai kì gì đó á? Hửm..đằng nào cậu cũng đâu có thể gặp bọn họ qua thế giới này đâu??"
Đôi lông mi dài màu vàng với ánh mắt đỏ đậm như máu nhìn chằm chằm vào cậu, cô ta nói gì cậu không hiểu còn khiến cậu thật khó chịu.
" Có lẽ đây chỉ là ảo giác..nên tôi mới nhìn thấy cô?"
" Haiyaaaa..thật lười giải thích! Hãy tự tìm hiểu bằng chính bộ não của ngươi đii"
Cô ta cốc vào trán cậu một cái rõ đau, sau đó chưa đến 2 giây cô tiên đó đã biến đi một cách thật kì diệu.
Cậu không hiểu cô ta nói gì, thân xác vẫn còn nguyên vẹn, đồ vật còn nguyên si. Cớ sao lại xảy ra chuyện kì lạ như thế?
Dù vậy nhưng cậu vẫn tò mò bước ra khỏi nhà.
...
Chiếc cặp sách rơi xuống dưới đất, nơi đây chỉ vỏn vài vài học sinh..cùng lắm là hơn 100 người. Mà trường cậu có đến gần 1000 học sinh.
Cậu bắt đầu sợ hãi, thế giới này thận kỳ dị. Người già thì nhiều mà trẻ con thì ít, người lớn chỉ vỏn vẹn chưa đến 100 người.
Nhớ lại lời cô tiên nói với cậu, không chần chừ cậu liền chạy đến khu nhà bọn họ. Khu nhà ở của bọn họ là một khu rông lớn và đầy sang trọng, vậy mà bây giờ ngôi nhà to đùng ấy lại không một bóng người, còn treo tấm bìa 'bán nhà' nữa!
" Umm..xin lỗi ạ, ông có thấy người nào ở khu này không a?"
" Hả?? Khu này bị bỏ hoang gần 200 năm rồi, kể từ khi ta tới đây"
Cậu ngỡ ngàng ngơ ngác, đôi tai không thể tin vào lời nói của ông cụ, và câu nói tiếp theo đã hoàn toàn làm cậu gục ngã.
" Ta đa sống gần 200 tuổi rồi mới biết tin có người từng ở đây đấy"
__
flop r:))
BẠN ĐANG ĐỌC
| Alltake | Tàn
FanfictionEm đẹp như 1 bông hồng..như 1 giấc mơ khiến bọn tôi khao khát, say mê đến điên rồ. Nhưng thật không xứng đáng với những kẻ như bọn tôi.. Em đã từng vấy máu..chỉ vì cứu những kẻ như bọn tôi? Em đã từng gánh vác những nỗi đau, tổn thương..vậy mà sao e...