6

2.6K 237 12
                                    

Đến sáng thứ Hai, đồng hồ sinh học của Tiêu Chiến liền tự động phát huy tác dụng, cho dù đêm qua hồ nháo đến tận khuya, thân thể mỏi mệt, nhưng đến sáng sớm Tiêu Chiến liền tỉnh dậy. Vương Nhất Bác cũng phải đi học. Tiêu Chiến mới vừa tỉnh không bao lâu, chuông báo thức của Vương Nhất Bác cũng reo. Anh đánh răng xong, thò đầu lại gần nhìn thoáng qua, không thấy động tĩnh liền vươn tay thò vào trong chăn nhéo má sữa Vương Nhất Bác.

Kết quả lại bị Vương Nhất Bác kéo ngược vào chăn náo loạn thêm một lúc lâu.

Tiêu Chiến lại thay áo sơ mi quần tây chỉnh tề của mình, đem áo bỏ vào quần cẩn thận. Tiêu Chiến rất gầy, Vương Nhất Bác còn phát hiện loáng thoáng phía sau lớp vải sơmi mỏng là vòng cong eo mảnh mê người của anh. Tiêu Chiến cứ như vậy trần trụi ở dưới ánh mắt của Vương Nhất Bác.

- Vương Nhất Bác, em nhìn gì đấy?

Ánh mắt Vương Nhất Bác không thèm giấu diếm nhìn anh, Tiêu Chiến muốn giả lơ cũng khó, quay đầu lại trừng một phát không hề có lực sát thương. Vương Nhất Bác vươn tay kéo Tiêu Chiến vào lòng, tay vòng đến sau thắt lưng anh, sờ lên phần cong eo tiếp giáp với đường mông hoàn mỹ, cười ngắm nghía từ dưới lên đến mắt của Tiêu Chiến, êm giọng nói:

- Tiêu tổng, anh đẹp như vậy, còn không cho tôi nhìn?

Tiêu Chiến lại nhịn không được nở nụ cười, tóm lấy hai bàn tay của cậu đang không ngừng quấy rối trên mông mình, bất đắc dĩ xin tha:

- Cho? Lại cho em nhìn, hai người chúng ta mấy giờ mới ra khỏi nhà được?

Bữa sáng rất đơn giản nhưng đầy đủ. Bàn ăn bằng gỗ mộc mạc mà trang nhã. Bên trên bày hai đĩa sứ màu xanh cổ vịt. Đĩa trước mặt Vương Nhất Bác là hai miếng bánh mì nướng ăn kèm với trứng chiên và hotdog, bên cạnh một ly sữa bò ấm. Tiêu Chiến cũng một đĩa tương tự và một ly cafe đen, uống vào một ngụm liền đắng nhíu mày.

Vương Nhất Bác ăn rất nhanh, nhét liên tiếp vài miếng vào miệng, nhai nhồm nhoàm, má căng lên như một con sóc chuột. Tiêu Chiến chừng như vẫn chưa ngủ đủ giấc, không có chút tinh thần, cũng không muốn ăn bữa sáng. Nhưng nhìn cậu ăn liền cảm thấy đồ ăn trở nên ngon miệng rất nhiều.

Tiêu Chiến chọc chọc mặt Vương Nhất Bác, cái má xẹp xuống lại phồng lên, mềm mại, trắng trẻo, chọc Tiêu Chiến không nhịn được mà cười rộ, cafe sóng sánh trong ly đổ ra một chút. Vương Nhất Bác bị làm phiền, cau mày tóm lấy tay anh, thò mặt lại hôn anh một cái. Cái hôn sớm ôn nhu không mang theo bất luận dục vọng nào.

Nụ hôn này, giúp cho ngày thứ Hai không mấy hứng khởi thêm phần dễ chịu. Tiêu Chiến không nói ra nhưng kỳ thật tâm tình đã tốt lên, anh nhắm mắt lại, ngầm đồng ý dung túng cho Vương Nhất Bác không ngừng hôn chồng lên mấy cái liền. Tâm tình tốt này vẫn bảo trì được tới giờ nghỉ trưa, anh còn cùng mấy đồng nghiệp hẹn ăn ở nhà hàng Nhật gần công ty.

Trước khi tan tầm 10 phút, mẹ Tiêu gọi điện thoại tới, nói rằng đã ở nhà hàng Hồ Nam gần công ty đặt chỗ, muốn anh đến cùng ăn cơm trưa. Tiêu Chiến vẫn giữ tâm trạng vui vẻ đến chỗ mẹ hẹn, nhưng đến nơi liền cảm giác bị một luồng khí lạnh thổi nguội đi một nửa hứng khởi.

[BJYX|Edit] Hoàng hôn & Rượu vang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ