22

2K 190 12
                                    

Một ngày sau khi mẹ Vương chuyển đến, Tiêu Long gọi điện cho Tiêu Chiến, lúc đó Tiêu Chiến đang họp, không nhận được cuộc gọi. Ông cũng chỉ gọi một lần. Sau buổi họp, Tiêu Chiến gọi lại nhưng không có ai trả lời.

Tiêu Chiến muốn chờ cho cơn giận của Tiêu Long nguôi ngoai, mọi chuyện được thu xếp ổn thoả rồi mới nói với Lâm Uyển Oánh việc này. Lâm Uyển Oánh đã luôn bảo bọc anh từ bé, Tiêu Chiến muốn đưa Vương Nhất Bác đi cùng, về nhà cùng anh.

Nhưng chưa kịp có cơ hội, anh vẫn chưa sẵn sàng thú nhận mọi chuyện thì chính Lâm Uyển Oánh là người tìm ra anh trước.

Vẫn ở quán cafe rất gần cổng Bắc trường học Vương Nhất Bác, như lần trước, anh ngồi bên cửa sổ, từ xa nhìn thấy mẹ Tiêu ăn mặc chỉnh tề, trang nhã như mọi khi, nhưng sắc mặt hơi xanh xao, tái nhợt.

Tiêu Chiến ôm Lâm Uyển Oánh trước khi bà ngồi vào chỗ của mình, anh theo thói quen vùi đầu vào cổ áo bà. Lâm Uyển Oánh đưa đôi tay mềm mại, chưa từng chịu khổ của mình ra, chạm vào khuôn mặt Tiêu Chiến, vuốt ve anh như thể một đứa trẻ. Lúc đó, Tiêu Chiến chợt nhớ đến đôi tay mẹ Vương.

Trước khi ngồi xuống, anh chợt nghĩ đến Vương Nhất Bác, bởi vì thường xuyên chạy moto nên tay Vương Nhất Bác có vết chai rõ ràng như răng hổ, mỗi lần Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nhéo mặt, anh luôn cảm giác được sự thô ráp. Nhưng anh vẫn luôn thích cảm giác đặt gương mặt mình vào bàn tay cậu.

“Chiến Chiến”.

Lâm Uyển Oánh ngồi đối điện, gọi Tiêu Chiến, anh lập tức bừng tỉnh. Tiêu Chiến nhìn Lâm Uyển Oánh, tự cảm thấy mình thật lạ. Bây giờ, anh thường đột nhiên nghĩ đến Vương Nhất Bác, bất kỳ chuyện gì xảy ra, cũng đều có thể khiến anh nhớ đến cậu.

“Mẹ, đã lâu không gặp.”

Lâm Uyển Oánh nhìn thấy vẻ mặt không quá nhiệt tình của con trai mình, bà thất vọng cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau. Tiêu Chiến nắm tay bà, cố gắng bày tỏ sự thoải mái bằng cách nói đùa: “Con đùa thôi. Không lâu mà. Những năm con ở nước ngoài, mẹ còn phải nhớ con nhiều hơn kia mà.”

Nói xong, dường như Lâm Uyển Oánh càng buồn hơn. Bà nhìn Tiêu Chiến, rơm rớm nước mắt, gật đầu, buồn bực nói: “Chiến Chiến, mấy hôm nay mẹ rất hối hận. Có phải mẹ không nên đưa con ra nước ngoài không? Có phải con giận chúng ta bắt con đi con đường con không muốn không? Nếu con học ở Trung Quốc thì đã tốt biết mấy.”

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, đầu óc nhất thời trống rỗng, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó miễn cưỡng nói: “Quả thật, có lẽ không thật sự cần thiết phải ra nước ngoài. Mẹ xem, ở nước ta có rất nhiều trường tốt. Ngôi trường đại học ngay ở đây chẳng hạn.” Nói xong, anh liền chỉ vào bức tường khuôn viên phủ đầy lá thường xuân trước mặt.

[BJYX|Edit] Hoàng hôn & Rượu vang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ