19

1.8K 189 8
                                    

Buổi sáng ngày thi đấu, Tiêu Chiến dậy sớm, anh về căn hộ thuê một chuyến thăm mẹ Vương. Mẹ Vương không ở nhà, cũng đã rời nhà từ sớm, gọi điện thoại mới biết được, bà tự mình đến bệnh viện tái khám.

Tiêu Chiến mua cho mẹ Vương một ít thực phẩm để trong nhà, lúc đi ngang bàn trà, nhìn thấy một cuốn album, trên cùng có một tấm ảnh bị lấy ra. Ảnh chụp một cô gái trẻ cùng một bé trai đang chơi đẩy chiếc oto đồ chơi màu xanh lục.

Bé trai kia trên mặt hiện rõ hai má sữa, vô cùng đáng yêu. Tiêu Chiến vừa nhìn liền nhận ra đó là Vương Nhất Bác, tuy rằng hiện giờ đường nét khuôn mặt không còn vẻ mềm mại đáng yêu, nhưng dung mạo vẫn như cũ.

Cuốn album rất dày, Tiêu Chiến mỉm cười, anh không mở ra, chỉ xem xong bức ảnh kia liền thả lại chỗ cũ.

 

Thi đấu bắt đầu vào buổi chiều. Giữa trưa mọi người cùng đi ăn cơm, trên đường, Trần Hựu Vấn gọi điện thoại đến, hỏi Tiêu Chiến khi nào có thể trở về. Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác một cái, nói sau giải đấu sẽ về.

Chiều hôm đó mọi người đều bận rộn, người không bận cũng không cách nào an tâm mà ngồi ngốc một chỗ. Vương Nhất Bác đợi ở phòng chờ, nhắm mắt nghỉ ngơi.Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cậu, giở máy tính bảng ra vẽ. Vương Nhất Bác nghỉ đủ rồi, ngẩng đầu liếc nhìn:

- Anh vẽ cái gì đấy?

Tiêu Chiến yên lặng tắt app, vờ làm bộ làm tịch rung đùi đắc ý:

- Có vẽ gì đâu.

- Shit ấy! Tiêu Chiến, em thấy rồi. Muốn vẽ tặng cho em còn không cho em nhìn một cái?

Vương Nhất Bác đưa tay toan giật lấy ipad, Tiêu Chiến vội vàng ôm máy vào ngực, cười hì hì, nghiêng đầu nói:

- Đây là kinh hỉ. Em có hiểu kinh hỉ là sao không? Nhìn thấy thì còn gì là bất ngờ nữa.

- Cũng đúng.

Vương Nhất Bác nghĩ rồi, rút tay về, nhưng người vẫn dựa vào Tiêu Chiến. Phòng nghỉ có những người khác, đều đang xem video hoặc nhắm mắt đeo tai nghe, bọn họ mỗi người một góc, không ai chú ý tới bên này xảy ra việc gì.

Vương Nhất Bác đột nhiên nói:

- Sắp tới giờ thi đấu rồi.

Vương Nhất Bác mặt mày nhu hoà, nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt cún con, như thể làm việc tốt xong thì ngồi chờ nhận thưởng.

- Ừm. – Tiêu Chiến vươn tay xoa xoa mái tóc Vương Nhất bác. – Chờ em trở về.

Nói rồi như nhớ ra điều gì, anh vội đẩy Vương Nhất Bác đứng lên, cởi sợi dây chỉ đỏ trên tay xuống, không nói hai lời liền kéo Vương Nhất Bác qua đeo lên tay cậu.

- Sợi dây đỏ này là mẹ anh đi đến viếng chùa xin về, bảo hộ bình an.

Vương Nhất Bác nhìn sợi dây đỏ thật lâu, không nói lời nào, sau đó ôm choàng lấy Tiêu Chiến, âm thanh nghẹn nơi đầu mũi như muốn khóc. Tiêu Chiến lo lắng, muốn trêu cậu một chút, lại nghe Vương Nhất Bác nói:

- Em đã nói anh là ngôi sao may mắn của em. Có anh ở đây, đã đủ rồi.

- Ừm, anh ở đây. Không đi đâu cả.

[BJYX|Edit] Hoàng hôn & Rượu vang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ