20

2K 184 9
                                    

Studio có rất nhiều việc cần Tiêu Chiến xử lý, Tiêu Chiến đặt vé tàu cao tốc vào buổi chiều. Vương Nhất Bác cũng còn có chút việc, phải tiếp tục ở lại vài ngày. Bọn họ có một buổi sáng rảnh rỗi, bởi vì hiếm khi dậy sớm, lại không có việc gì làm, lúc này so với phong phú chuyện có thể làm trước kia thì giờ họ chỉ có thể ngốc trên giường cả ngày.

Kỳ thật là, điện thoại Vương Nhất Bác từ lúc 9 giờ sáng đã reng lên.

“Giám đốc Chu tìm em.”

Tiêu Chiến đi quanh thu dọn đồ đạc, Vương Nhất Bác dùng điện thoại anh chơi game, anh đành giúp cậu xem tin nhắn.

“Ừm, nói gì vậy?” – Vương Nhất Bác dựa vào sofa, lơ đãng hỏi.

Tiêu Chiến cúi đầu đọc, một lúc sau nói:

“Anh ta bảo chiều nay em đến gặp anh ta, khoảng 3 giờ chiều.”

“Anh hỏi lại xem có muộn chút được không, em còn muốn đưa anh ra nhà ga.”

Tình hình chiến đấu trong cái game kia có chút khẩn trương, Vương Nhất Bác chau mày, im lặng đánh. Chơi một lúc thấy xung quanh yên lặng, cảm thấy không đúng lắm, mới ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, thấy anh chăm chú nhìn mình không nói lời nào, cậu vội cho nhân vật trò chơi tìm bụi cỏ ngồi xuống. Vương Nhất Bác đặt điện thoại sang một bên, kéo Tiêu Chiến xuống, nhẹ nhàng hôn anh, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Anh bao lớn rồi chứ, không cần em đưa.”

“Em muốn đưa, em là một bạn trai tận chức tận trách đó.”

Tiêu Chiến liếc cậu một cái:

“Nhận thức cao ghê ha.”

“Đương nhiên.”

Điều này thật kỳ lạ, Vương Nhất Bác mặc dù mang gương mặt cảm giác như sẽ tuỳ tiện tán tỉnh người khác, tính tình lại lạnh lùng đến mức không ai muốn tới gần. Thế nhưng cậu lại luôn thích cười toe toét trước mặt Tiêu Chiến, như thể một chú cún con, chỉ chờ chủ nhân nựng má mình.

Mặc dù Tiêu Chiến không nói, nhưng anh rất yêu thích “tiêu chuẩn kép” này của bạn nhỏ nhà mình.

Bây giờ đã là 11 giờ trưa, điện thoại di động của Vương Nhất Bác đã reo vài lần. Vương Nhất Bác liếc nhìn, dừng đũa trả lời tin nhắn.

“Ăn cơm trước đi. Khi nào có việc thì hãy nhắn.”

Tiêu Chiến nhìn cậu, cong ngón tay gõ lên bàn. Vương Nhất Bác vừa gật đầu lấy lệ vừa tiếp tục nhắn tin. Tiêu Chiến không nói nữa, ăn cơm xong vẫn thấy Vương Nhất Bác còn hí húi nhắn tin, anh im lặng ngồi xuống sofa nghịch điện thoại.

Ghế sofa ở đây khác ở nhà. Tay vịn làm bằng sắt bọc vải, chỉ có một lớp vải mỏng, kim loại bên dưới lạnh lẽo áp vào tay Tiêu Chiến rất khó chịu.

“Chu ca nói có thương hiệu tài trợ nhìn trúng em. Muốn mời em đại ngôn cho bọn họ.”

Vương Nhất Bác buông di động xuống, liền quay qua thông báo với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu một cái:

“Cũng tốt, còn có thể tích cóp thêm nhân khí.”

[BJYX|Edit] Hoàng hôn & Rượu vang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ