Trần Hựu Vấn gọi cho Tiêu Chiến, hắn gấp gáp nói trong điện thoại, đơn hàng gần nhất của bọn họ có chút phát sinh ngoài ý muốn. Khách hàng muốn rút ngắn thời gian giao nhận, cho nên cần Tiêu Chiến đến studio, đẩy nhanh tiến độ. Tiêu Chiến nói sơ tình hình của bọn họ, có thể thấy trong thanh âm của Trần Hựu Vấn tràn ngập bất đắc dĩ, sau cùng, hắn nói: “Được rồi, cậu gửi cho tôi bản phác thảo nào đã có sẵn, tôi và mọi người hoàn thiện trước. Phần còn lại đợi cậu về rồi chúng ta sẽ tập trung làm tiếp.”
Tiêu Chiến ngắt máy, Chu Hạ nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng. Tiêu Chiến mỉm cười nói không sao, chút việc này anh vẫn xử lý được.
Vương Nhất Bác thức dậy, nghe sơ vài câu liền nói: “Anh về nhà trước đi. Đến studio xử lý công việc trước, em và mẹ sẽ thu dọn vài thứ rồi quay về sau. Đừng lo.”
Thấy Tiêu Chiến ngập ngừng, Chu Hạ lên tiếng trấn an anh: “Cháu cứ về trước đi. Công việc vẫn là quan trọng. Có Vương Nhất Bác đi cùng dì rồi. Hơn nữa, dì đã ổn hơn rồi, sẽ không có việc gì đâu.”
Cân nhắc một hồi, rốt cuộc Tiêu Chiến cũng về trước. Vương Nhất Bác và Chu Hạ đưa anh ra ga tàu điện, hai người đứng dưới sân ga, nhìn thấy tàu chạy rồi mới quay ra ngoài. Vương Nhất Bác khẽ chạm bả vai mẹ mình. Chu Hạ có chút sững sờ, ngay sau đó mỉm cười quay lại nói:
“Vương Nhất Bác, mẹ muốn về nhà.”
“Mẹ! Sao lại như vậy nữa….” – Vương Nhất Bác nháy mắt hoảng hốt.
Chu Hạ lắc đầu, nói rõ ý mình: “Không phải. Không phải là kiểu về nhà như lâu nay mẹ vẫn cố chấp đòi. Vương Nhất Bác, tuy mẹ vẫn chưa thể chấp nhận bản thân mình sống cả một đời, vậy mà lại chẳng có gì trong tay, nhưng mẹ không muốn lại kéo thêm khổ sở cho con, hay cho thằng bé kia, Tiểu Chiến.”
Vương Nhất Bác do dự hỏi: “Vậy mẹ nói… muốn về nhà là…”
“Là mẹ muốn về nhà cũ của chúng ta một chuyến. Thu dọn ít đồ đạc. Vả lại, lúc trước đưa mẹ đến chỗ con, con bảo muốn bán căn nhà cũ. Vậy cũng tiện về một chuyến rồi chuẩn bị thủ tục rao bán. Sau này, mẹ cũng không muốn quay lại thành phố này nữa.”
Vương Nhất Bác cơ hồ thất thần. Cậu quả thật có chút không rõ, Chu Hạ như thế này là chuyện nên vui hay nên lo. Cậu hiểu rõ căn bệnh của mẹ mình, bác sĩ cũng đã nhấn mạnh, bà cần một phương án điều trị dài ngày, chứ không chỉ là uống vài liều thuốc, ổn định vài ngày là xong. Hôm trước vừa khiến cậu sợ đến lạnh người, hiện giờ lại rõ ràng từng lời sắp xếp công việc. Vương Nhất Bác đột nhiên không rõ, đây có phải lại là một lần yên tâm giả tạo khác mà mẹ tạo ra cho mình, có phải hay không lại là trời yên biển lặng trước cơn bão lớn.
Chu Hạ nhìn thấy cậu thất thần, vội lay lay một chút, nhắc lại: “Vương Nhất Bác, con nghĩ cái gì? Mẹ nói là thật. Tiểu Bác, có nhiều chuyện mẹ chưa nghĩ thông. Nhưng mẹ vẫn là mẹ con, mẹ không muốn mình níu chân con nữa, càng không muốn nhìn thấy con phải chật vật như đêm qua. Vương Nhất Bác, chúng ta thu dọn đồ đạc, quay về thành phố A, sau này mẹ sẽ không trở về đây nữa.”
Vương Nhất Bác gật đầu. Mặc kệ, cho dù là giả tạo cũng không sao, cho dù là chút bình yên ngắn ngủi trước cơn bão cũng được, chỉ cần mẹ cậu có thể quyết định rời bỏ thành phố này, vậy đã đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|Edit] Hoàng hôn & Rượu vang
FanficAuthor: pinkdream Editor: Polinle Beta: Peacetran96 -------------- Fanfic BJYX, vui lòng không áp đặt lên người thật. Fic edit đã được sự đồng ý của tác giả, không mang đi nơi khác. -------------- Đam mỹ, hiện đại, H. Bartender x Tổng tài.