Vấn đề tìm hiểu viện dưỡng lão chuyên trị tâm thần cho mẹ Vương hoá ra đơn giản hơn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nghĩ. Ngay buổi chiều hôm sau, Trần Hựu Vấn liền gọi điện cho Tiêu Chiến.
Lúc Trần Hựu Vấn gọi đến, Tiêu Chiến đang phơi áo quần ở ngoài ban công. Vừa nhận máy, anh liền nghe Trần Hựu Vấn một hơi mắng người:
“Tôi bảo chứ, nói với Vương Nhất Bác lần kế tiếp gặp tôi thì lo mà trốn đi, không tôi đánh cho cậu ta thì cậu đừng cản! Rốt cuộc hôm qua Vương Nhất Bác pha cho tôi cái cocktail khỉ mẹ gì? Một đêm không ngủ nổi! Tiêu Chiến, mợ nó chứ, cậu có còn muốn nhờ vả tôi hay không đấy! Tôi phải páo chù!”
“Vương Nhất Bác chịu cho cậu đánh thì còn may ra. Chứ không, tôi e là cậu có muốn báo thù cũng không được đâu. Cậu gọi chỉ để mắng bạn trai tôi à?”
“… Thôi nói nhanh này. Tôi hỏi qua người nhà một chút về chuyện của mẹ Vương Nhất Bác. Cậu có thời gian thì đi cùng mẹ tôi một chuyến. Bà ấy có người bạn cũng đang điều trị ở viện dưỡng lão. Nói tuyệt vời thì dĩ nhiên không, nhưng nói tốt thì đúng là tốt hơn chúng ta nghĩ nhiều.”
Buổi trưa, Chu Hạ nghe được Tiêu Chiến muốn đến viện dưỡng lão tìm hiểu một chuyến thì liền bảo rằng, bà cũng muốn cùng đi. Vương Nhất Bác nhìn anh, Tiêu Chiến phân vân một lúc. Việc để cho Chu Hạ cùng đi, nếu điều kiện ở viện thật sự ổn thì còn tốt, nếu có vấn đề khiến Chu Hạ không vui thì có thể sẽ khiến bà mang tâm lý lo lắng nặng nề hơn.
Chu Hạ thấy anh nghĩ một hồi, liền sốt ruột nài nỉ. Tiêu Chiến cuối cùng cũng đồng ý. Suy cho cùng, cũng là bọn họ đang tìm hiểu cho việc chữa trị và sinh hoạt của mẹ Vương sau này, đưa bà đi cùng cũng không có gì không tốt.
Viện dưỡng lão nằm cách bệnh viện tâm thần mà mẹ Vương thường đến điều trị một con phố. Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến và Chu Hạ đến. Mẹ Trần Hựu Vấn đã đợi bọn họ ở trước cổng.Người lớn tuổi có phương thức làm quen với nhau vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong mấy phút, mẹ Trần Hựu Vấn và Chu Hạ đã tay nắm miệng cười, gọi chị xưng em như thể bọn họ đã thân thiết từ lâu.
Viện dưỡng lão này có khuôn viên khá rộng lớn, diện tích khoảng 5000 mét vuông, được chia thành hai phân khu chính. Một phân khu dành cho người cao tuổi có bệnh về tâm thần, thần kinh; một phân khu dành cho người cao tuổi ở các gia đình bận rộn muốn trải nghiệm dịch vụ nghỉ dưỡng. Hoa viên phía dưới vừa có cây xanh, thảm cỏ, vừa có vườn thảo dược và hệ thống suối, hồ nước nhân tạo.
Lúc bọn họ vào đến, phía dưới hoa viên có rất nhiều nhóm người lớn tuổi đang đi dạo, ngồi ngắm cảnh, tán gẫu. Tiêu Chiến nhìn quanh một lượt, những người già ở đây dường như đều có vẻ thư thái, bề ngoài gọn gàng, nhìn qua có cảm giác được chăm sóc rất tốt.
Mẹ Trần Hựu Vấn đưa Chu Hạ đi dạo, còn dự định đến thăm bạn của bà. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đến phòng Quản lý, hỏi kỹ hơn về các chương trình chăm sóc người bệnh ở viện dưỡng lão này. May mắn là, viện dưỡng lão trực thuộc bệnh viện Tâm thần mà mẹ Vương lâu nay vẫn điều trị, cho nên các bác sĩ của bệnh viện này đều sẽ thường xuyên trực tiếp chữa trị cho người già ở phân khu bệnh. Điều khiến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cảm thấy tốt hơn nữa là, ngoại trừ các bác sĩ chuyên trị ra, hầu hết y tá, điều dưỡng hay nhân viên chăm sóc ở viện đều không sử dụng áo quần đồng phục, mà sử dụng vòng tay, khăn quàng cổ hoặc dây buộc giày để phân biệt. Bọn họ tận lực khiến cho người già có cảm giác chỉ đang đơn thuần đi nghỉ ngơi và được chăm sóc, không phải là cảm giác bệnh tật hay bị quản thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|Edit] Hoàng hôn & Rượu vang
Fiksi PenggemarAuthor: pinkdream Editor: Polinle Beta: Peacetran96 -------------- Fanfic BJYX, vui lòng không áp đặt lên người thật. Fic edit đã được sự đồng ý của tác giả, không mang đi nơi khác. -------------- Đam mỹ, hiện đại, H. Bartender x Tổng tài.