16

1.7K 193 10
                                    

Ngày thứ ba sau khi đến thành phố B, Tiêu Chiến thuê một căn hộ hai phòng ngủ, tiện nghi khá đầy đủ ở gần bệnh viện. Anh mang hành lý tuỳ thân đến, còn chưa kịp sửa soạn sắp xếp đã vội vàng vào phòng bếp nấu cơm.

Vương Nhất Bác giữa trưa từ chỗ huấn luyện với đội xe trở về, cùng Tiêu Chiến ăn cơm trưa, sau đó cùng với anh vào bệnh viện đưa cơm cho mẹ.

Thời gian không dư dả, hai người ở bàn ăn cơm cũng không nói được mấy câu. Tiêu Chiến ăn xong trước, anh trút hết trứng xào cà chua còn dư lại trong dĩa vào chén Vương Nhất Bác. Sau đó đem chén đũa vào phòng bếp, rửa dọn rồi soạn cơm canh vào cặp lồng mang cho mẹ Vương.

Tiêu Chiến dành ra hai buổi tối để nghiên cứu, cẩn thận xem qua danh sách lưu ý về thực phẩm cho người bệnh tiểu đường. Đồ ăn không quá khó làm, chỉ cần cẩn thận cho ít gia vị, làm món ăn thanh đạm và hàm lượng carb thấp là ổn.

Đến cửa bệnh viện, Tiêu Chiến mới hậu tri hậu giác có chút e dè. Anh đứng trước cửa phòng bệnh ngây ra một chút. Vương Nhất Bác đặt tay lên thanh nắm cửa kim loại, quay đầu nhìn anh, Tiêu Chiến liền nở nụ cười, không biết nói gì cho phải, đành liên tục nắm rồi lại mở tay ra, xua tay tỏ vẻ không có gì phải lo.

Đây là loại phòng bốn giường. Vương Nhất Bác vẫn chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp, tham gia các giải đua moto bán chuyên nghiệp hai năm cộng với tiền làm thêm ở quán bar , những gì tích cóp được cũng chỉ có thể tạm thời cho mẹ Vương nằm phòng bệnh bốn giường. Nhưng cũng may, giường của mẹ Vương đặt ở vị trí cạnh cửa sổ, cảnh sắc bên ngoài cửa sổ thông thoáng, rất tốt.

Mẹ Vương dường như chỉ vừa tỉnh giấc, bà dựa vào thành giường, nhìn ra ngoài cửa sổ ngây ngẩn. Vương Nhất Bác đến trước giường, bà mới thoáng lấy lại tinh thần, nhìn cậu mỉm cười, vỗ vỗ tay con trai.

Tiêu Chiến đứng ở cuối giường, lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác và mẹ cậu. Vương Nhất Bác quay người lại nhìn anh, mẹ Vương mới nhìn qua, ngạc nhiên hỏi:

- Đây là… đồng nghiệp của con?

Vương Nhất Bác còn chưa kịp đáp, Tiêu Chiến đã lập tức bước tới gần mẹ Vương, cười nói:

- Chào dì ạ. Con là Tiêu Chiến, là… bạn học của Nhất Bác.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, những người khác cũng không ngủ, một bộ hóng dưa, ngỏng đầu nhìn qua ngắm Tiêu Chiến mà đánh giá.

Mẹ Vương có chút kinh ngạc há miệng, nhìn nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn Tiêu Chiến, muốn đứng lên nói chuyện, nhưng chân bà vô lực, bị Vương Nhất Bác giữ lại dựa xuống giường. Mẹ Vương ngượng ngùng nở nụ cười, xoa xoa góc chăn, nói:

- Ai da, trời đất, này, Tiểu Bác… thật là… Trường học của các con ở cách đây xa, còn làm phiền toái con phải chạy đến đây. Thật sự quá phiền rồi, vì một bà già như dì… Thật là…

Nói rồi, bà đột nhiên khổ sở cúi đầu, cả người vô lực. Vương Nhất Bác không nói gì, nhìn Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, lại cúi người xuống vỗ về bả vai mẹ Vương, nhẹ nhàng nói:

- Ăn cơm trước đã, mẹ. Ăn rồi lại nói.

 
.

Thời điểm Tiêu Chiến lần đầu gặp Vương Nhất Bác, anh chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác chính là kiểu nam tử phong lưu, khó thân cận, lãnh đạm mà đứng sau quầy bar làm bạn với những công thức pha chế. Sau đó, gần thêm một chút mới biết được, cậu là một sinh viên hơn 21 tuổi, ít nói ít cười, A khí tràn ngập nhưng thật sự vẫn rất đáng yêu.

[BJYX|Edit] Hoàng hôn & Rượu vang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ