14

2K 172 6
                                    

Bước vào mùa hè, phòng làm việc “Quang ảnh” của Tiêu Chiến cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo. Phòng làm việc không lớn, ba bốn người làm thành một đội thiết kế, Trần Hựu Vấn và một trợ lý khác ở bên ngoài tìm kiếm đối tác, ký hợp đồng. Dựa vào danh tiếng “tu nghiệp tại nước ngoài” của Tiêu Chiến, bọn họ nhận được không ít hợp đồng thiết kế logo lớn nhỏ, thỉnh thoảng một hai hợp đồng với khoản tiền lớn cũng đủ để mọi người trong phòng làm việc bận rộn hồi lâu.

Lúc rảnh rỗi, Tiêu Chiến còn tham gia một khoá học nhiếp ảnh ngắn ngày, nhặt nhạnh những kỹ năng còn sót lại trong quá khứ. Anh nghĩ, biết đâu một ngày nào đó mình có thể kiếm thêm bằng chút kỹ năng này.

Hiện tại, Tiêu Chiến không muốn để cho bản thân có một phút giây nhàn rỗi nào. Buổi tối, anh trở về nhà với Vương Nhất Bác. Nhưng sau bữa tối, bọn họ liền mỗi người ôm một cái bàn, chong đèn chiến đấu hăng hái. Vương Nhất Bác vội vàng làm luận văn, Tiêu- làm công- Chiến gấp rút hoàn thiện bản thảo. Hai người cuối ngày cũng chỉ có thể mệt mỏi mà ôm nhau ngủ, chẳng còn hơi sức lăn giường.

Đôi khi, trong lúc Tiêu Chiến mệt mỏi vùi mặt vào lồng ngực Vương Nhất Bác, cậu sẽ trêu chọc anh vài câu:

- Đại thiếu gia sa cơ cùng với sinh viên nghèo, sinh hoạt khổ sở nhỉ.

May mà, bọn họ đều thấy vui vẻ với cuộc sống bận rộn của hiện tại. Bởi vì mặc kệ có bận rộn như thế nào cũng đều là vì bản thân mà bận rộn. Ngẫu nhiên mệt mỏi nhấc đầu lên, nhìn thấy người kia ở đối diện cũng đang vò đầu bứt tai làm việc, liền sẽ có một cảm giác hạnh phúc khó hiểu, nhịn không được mà cười thành tiếng.

Giữa hạ, Tiêu Chiến tìm được một căn hộ một phòng ngủ, địa điểm ở ngay giữa trường đại học của Vương Nhất Bác và studio Quang Ảnh của anh, liền kéo cậu đi xem phòng. Hôm đó xem phòng xong, Tiêu Chiến ngơ ngẩn nghĩ rất lung, anh bị hấp dẫn bởi căn hộ nhỏ đó. Vương Nhất Bác cũng không nói gì, lái xe chở anh đi dạo một vòng đón gió. Sau khi cùng Tiêu Chiến ngồi xổm ven đường ăn lẩu cốc, mới lau miệng, rút từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa tới trước mặt anh, cười nói:

- Đều giao cho anh. Sau này, em không còn cách nào khác là phải bám lấy anh rồi.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, nhìn đường quai hàm nam tính của cậu, còn nhìn đến đôi môi hơi nhếch lên cao ngạo, trên mặt vẫn nhìn ra được hai má sữa. Anh đột nhiên đứng lên, ôm lấy mặt Vương Nhất Bác:

- Hiện giờ anh còn phải trông cậy vào Tiểu Vương tổng che chở…

Ngày cuối năm hôm ấy rời nhà đến nay, Tiêu Long không hề hỏi đến sinh hoạt của Tiêu Chiến. Lâm Uyển Oánh một vài lần cố tỏ ra ngẫu nhiên mà hẹn gặp, đều bị Tiêu Chiến cự tuyệt. Cũng may công việc lúc còn ở trong tập đoàn có các hợp đồng dưới tên Tiêu Chiến, cho nên sau khi quyết toán, anh nhận được thù lao chuyển vào tài khoản không ít. Nhưng sự nghiệp cá nhân vừa mới gây dựng, tiền trang trải so với tiền kiếm được cũng một chín một mười.

Hiện giờ, hai người cùng nhau sinh hoạt, cuộc sống cũng không đến mức không thoải mái. Vương Nhất Bác cũng có thu nhập của riêng mình, tiền từ các giải đấu nhỏ lẻ, tiền làm thêm tại quán bar đủ để trang trải. Tiêu Chiến chưa từng nghe cậu nhắc đến gia cảnh của bản thân hay người thân trong gia đình. Nhưng cậu không nói, Tiêu Chiến cũng sẽ không hỏi.

[BJYX|Edit] Hoàng hôn & Rượu vang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ