8

2.2K 221 28
                                    

Hôm diễn ra lễ kỷ niệm thành lập trường và tiệc Tất niên, Tiêu Chiến vẫn đến muộn. Một ngày trước anh đã đáp ứng với Vương Nhất Bác sẽ cùng cậu ăn cơm chiều. Kết quả lúc tan tầm phải tham dự cuộc họp khẩn. Mọi người ngồi trong phòng họp, mặt mày chảy dài như cái bơm nghe tổ trưởng tổ giám sát thị trường cao giọng trình bày, vừa dai vừa dài vừa dở. Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Long, xem ra ông cũng chẳng kiên nhẫn chút nào.

Kết thúc cuộc họp, Tiêu Chiến mới có thể mở máy đọc tin nhắn của Vương Nhất Bác. Cảm giác được cậu đã phải kiềm chế lắm mới chỉ gửi cho anh bốn tin nhắn:

- Anh có đến dự tiệc không?

- Tôi nói dối anh đấy. Tôi có biểu diễn.

- Đến xem đi.

- Được không?

Tiêu Chiến không đành lòng nói với cậu, anh đã sớm được nhà trường gửi cho danh sách chương trình, càng không muốn phá đi cảm giác kinh hỉ mà Vương Nhất Bác muốn đem đến cho anh. Thế nhưng rốt cuộc vẫn phải đến muộn.

Chương trình diễn ra đến đâu rồi? Có phải mình đã bỏ lỡ tiết mục của Vương Nhất Bác không? Anh cái gì cũng không biết, hiện tại chỉ hy vọng mấy vị lãnh đạo trước đó lên phát biểu hay đọc diễn văn cũng có thể đọc dài đọc dai như vị giám sát thị trường ban nãy.

Xui cái là, Tiêu Chiến thoát ra được khỏi công ty thì đã đúng vào giờ cao điểm buổi chiều, tắc xe một đường. Vừa nhích xe từng chút vừa thấp thỏm không biết bạn nhỏ kia có trách mình không. Tiêu Chiến nhắn cho cậu vài tin, Vương Nhất Bác đều không hồi đáp. Tiêu Chiến khẩn trương đến co duỗi liên tục hai bàn tay đặt trên đùi rồi lại xoa hai tay vào nhau, căng thẳng đến tự mình cũng thấy buồn cười.

Lão Lý tài xế nhìn kính chiếu hậu vài lần, thấy anh bật cười cũng nở nụ cười, thân thiết hỏi:

- Chiến Chiến, cậu có chuyện vui à?

Tiêu Chiến nhìn ông, khoé môi thu lại một chút, hai tay đan lại yên tĩnh chốc lát mới nói:

- Không có gì, chỉ là cảm thấy kẹt xe hoá ra cũng có cái thú vị.

Lão Lý không hiểu gì:

- Kẹt xe thì có thú vị gì?

Tiêu Chiến nhìn cổng trường đại học cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt, mới thả lỏng tay, trong lòng tự giễu:

- Đúng là kẹt xe chẳng có gì thú vị, chỉ là kẹt xe khiến tôi nhìn rõ lòng mình thôi.

Thời điểm Tiêu Chiến đến nơi, sân khấu trung tâm đang diễn ra tiết mục thứ 5. Tiêu Chiến ở cổng chào chào hỏi qua vài cán bộ hôm trước anh đã gặp, sau đó ở hàng ghế thứ hai tìm được vị trí của mình. Tiêu Chiến bắt tay qua một lượt với các lãnh đạo rồi mới ngồi xuống ghế.

Di động ấn sáng lên rồi lại tắt, Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời tin của anh. Tin nhắn cuối cùng là anh báo cho Vương Nhất Bác mình đã đến rồi, nhưng cũng đã qua mười phút.

Tiêu Chiến lại không nhịn được mà cười khẽ. Tay chống ở trán, đem mặt giấu đi mà trộm cười. Nam nhân gần ba mươi tuổi đầu, cũng không phải chưa từng nói qua chuyện yêu đương, từ trước tới nay đều là nắm thế chủ động, làm thế nào kết quả lại bị một bạn nhỏ hơn mình 6 tuổi quấy đến tinh thần không yên.

[BJYX|Edit] Hoàng hôn & Rượu vang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ