7

2.5K 204 28
                                    

Thời tiết đột ngột hạ nhiệt độ vào ngày hôm sau. Vương Nhất Bác lúc rời giường tìm cho Tiêu Chiến một chiếc hoodie của cậu. Tiêu Chiến nhận điện thoại, phải nhanh chóng đến công ty xử lý công việc. Áo quần Vương Nhất Bác lấy cho anh cũng không có thời gian kèo nhèo, trực tiếp cầm lấy mặc vào, chạy sút quần đi làm.

Vương Nhất Bác cũng chỉ vừa ngủ dậy, đầu tóc lộn xộn rối bù, thịt trên mặt được dịp phồng hết cả lên, ép môi cậu chu ra vô thức, hai mắt cũng lơ ngơ, cả người không có chút tinh thần nào.

Tiêu Chiến vội vội vàng vàng xách mông chạy, chạy ra đến ngoài cửa rồi, quay lại nhìn Vương Nhất Bác ngáo ngơ đáng thương đi theo sau lưng mới sực nhớ ra mình quên béng cậu, lại quay lại ôm hôn bạn nhỏ vẫn còn bĩu môi lừ đừ kia, anh cũng quên mất mình đang vội, cứ vậy nhìn Vương Nhất Bác mà cười.

- Anh quên gì à?

Vương Nhất Bác bị nụ cười của anh làm cho choáng váng, mặt ngu hẳn.

- Ừm, quên cái này.

Tiêu Chiến cười tới gần Vương Nhất Bác, đột nhiên nghe được cửa phòng cách vách động tĩnh, liền tay phải đẩy cậu trở lùi vào, dùng tay trái giữ cửa. Ba người phòng bên cạnh ra ngoài, nhà thuê hiệu quả cách âm kém, tiếng nói chuyện của người ngoài như kề bên tai.

Hai người bất giác áp sát nhau, Tiêu Chiến cao hơn Vương Nhất Bác một chút. Lúc này, anh áp Vương Nhất Bác dựa vào tường, lại cố ý không chịu tránh ra, chờ cậu ngẩng lên nhìn mình. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt bình thản, trong veo lại có khí lạnh, như một con báo. Hô hấp của Tiêu Chiến ngừng trệ hai giây, bị ánh mắt kia hút vào.

Tiếng người ngoài cửa xa dần, Tiêu Chiến sắc mặt không đổi, cười nhẹ ghé sát tai cậu:

- Em quên nụ hôn buổi sáng với tôi.

Vương Nhất Bác động mi, đưa tay giữ lấy eo Tiêu Chiến, không chút do dự rút ngắn thêm khoảng cách giữa hai người, ở không khí se lạnh của sáng sớm chớm thu, trao đổi hơi ấm chỉ thuộc về nhau.

.

.

.

Đến cuối thu, Tiêu Chiến đã vừa vặn hoàn thành hai dự án. Trong khoảng thòi gian đó, anh không thể từ chối mẹ Tiêu thêm nữa, đành vài lần đến buổi hẹn ăn cơm mà mẹ anh và dì Tống an bài. Sau đó, còn cùng cô gái họ Tống ưu nhã đi dạo phố vài lần. Đồng thời, chính mình còn vô đạo đức chạy đến ngủ với Vương Nhất Bác.

Có đoạn thời gian hai người rất bận rộn. Tiêu Chiến không đến tìm Vương Nhất Bác, cậu liền một ngày ba điểm: trường đại học- quán bar- căn hộ. Cơ thể cũng theo đó mà phải quen với việc không có Tiêu Chiến bên cạnh liên tục hai tuần.

Trường đại học của cậu thông báo muốn tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường cùng lúc với tiệc Tất niên cuối năm. Đây xem như là dịp lớn, có thể mời đến người thân trong gia đình cùng với bạn bè bên ngoài. Vương Nhất Bác từng nói qua với Tiêu Chiến, muốn đưa anh đến dự. Song Tiêu Chiến xem lịch cá nhân xong, nói rằng hôm đó không có thời gian rảnh.

Một tuần sau, ở sảnh lớn trường đại học, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến híp mắt cười ở đằng xa. “…”

Nói ra cũng thật trùng hợp, bố của Tiêu Chiến cũng nằm trong danh sách những cựu sinh viên được mời tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường. Tiêu Long trước nay thường xuyên hỗ trợ cho quỹ học bổng của trường. Nay được mời về dự lễ kỷ niệm, vô cùng cao hứng vung tay, rót vào cho lễ thành lập không ít tiền, đồng thời giao cho Tiêu Chiến thay mặt ông đến trao tiền tài trợ.

[BJYX|Edit] Hoàng hôn & Rượu vang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ