Vương Quân thực hiện lời hứa của mình, cho dù ông ta trì hoãn thêm vài ngày nữa mới cùng Chu Hà đi khám bệnh. Chu Hà không nói gì nhưng vẻ mặt bà rất vui, mỗi ngày đều dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng. Vương Quân tự thuê khách sạn nên Chu Hà cũng mua một hộp cơm cách nhiệt mới để đựng bữa sáng cho chồng cũ.
Bốn ngày trôi qua theo cách như vậy, sáng ngày thứ năm, Vương Quân đến nhà bọn họ. Theo lệ thường sẽ đưa Chu Hà đi khám bệnh, vậy mà hai người lại đột nhiên tranh cãi lớn trong nhà bếp. Khi đó, Tiêu Chiến cũng đang ở nhà, anh phơi quần áo ngoài ban công, nghe thấy tiếng kính vỡ phía trong, định vào xem có chuyện gì thì nhìn thấy Vương Nhất Bác nhắm mắt, lông mày nhíu chặt, hai tay buông thõng nhưng nắm tay nắm đến đỏ lên, đứng dựa vào tủ TV. Gần đó, Chu Hạ ném mình lên sofa, che mặt khóc.
Vương Quân cáu kỉnh lôi trong túi ra một bao thuốc lá, liếc nhìn Tiêu Chiến đứng ở ban công nhìn mình, càng thêm nổi giận với Chu Hạ: “Cô còn không nghĩ mình lớn hay nhỏ mà khóc lóc sao?”
Chu Hạ nghe lời này, nước mắt càng thêm lưng tròng, đay nghiến: “Được, anh bảo tôi làm anh xấu hổ. Vậy vì sao hơn 20 năm trước anh còn cưới tôi?”
“Tôi hối hận rồi! Cô và thằng con cô là những thứ phiền phức nhất trong đời tôi! Tôi chạy đi chạy lại suốt mấy hôm nay, với cái căn bệnh thần kinh của cô, đúng là lãng phí thời gian và sức lực mà!” Vương Quân giữ điếu thuốc giữa hai ngón tay, chỉ vào mặt bà, hét lớn.
“Đủ rồi! Các người thôi đi được không? Coi như con xin các người.” Vương Nhất Bác cố gồng mình.
Phòng khách trở nên im lặng, Tiêu Chiến đứng trên ban công, nhìn cách một tấm kính, một nhà ba người đứng đối mặt với nhau như kẻ thù.
Chu Hạ ngây người ngồi một hồi, sau đó đứng dậy trở về phòng. Lúc bà đóng cửa, Vương Quân phả ra một hơi thuốc lá, nhét tàn thuốc vào cốc giấy, thở dài nói: “Chính là như vậy đó, mỗi ngày mở mắt đối phó với những thứ giả tạo này có lợi ích gì. Ta thấy cô ta chỉ đang giả vờ thần kinh thôi.”
“Ông không thấy mẹ chỉ muốn quan tâm hơn đến ông à?” Vương Nhất Bác thở hắt ra.
“Cả tình và nghĩa của ta với mẹ con đã cạn kiệt.” Vương Quân gần như lãnh đạm nói. “Hiện giờ ta còn có gia đình phải lo. Cô ta đánh mất gia đình của mình, cho nên muốn cùng sống cùng chết mà huỷ diệt ta à?”
Vương Nhất Bác không thể tin nổi: “Ông muốn thì cứ rời đi. Còn có thể nhẫn tâm nói những lời này?”
Trước khi rời đi, Vương Quân nhìn về ban công, Tiêu Chiến gật nhẹ đầu chào. Vương Quân cũng đáp lại, nhưng lại quay về phía Vương Nhất Bác và nói: “Trước đây ta không làm tốt vai trò của mình, cũng không dạy con điều gì. Nhưng con nên thận trọng hơn. Chơi thì được, phải biết lúc nào nên kiểm soát trái tim mình.”
Vương Nhất Bác tức đến nỗi bật cười, liếc hắn một cái, nhẹ giọng đáp: “Cảm ơn ông đã phí sức quan tâm.”
……
Tuần sau đó có được một kỳ nghỉ hiếm hoi sau khi hoàn thành một hợp đồng lớn, Tiêu Chiến quyết định đưa Chu Hạ đi dạo chơi, cùng bà đi mua sắm. Buổi tối, ba người cùng nhau ăn lẩu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|Edit] Hoàng hôn & Rượu vang
FanfictionAuthor: pinkdream Editor: Polinle Beta: Peacetran96 -------------- Fanfic BJYX, vui lòng không áp đặt lên người thật. Fic edit đã được sự đồng ý của tác giả, không mang đi nơi khác. -------------- Đam mỹ, hiện đại, H. Bartender x Tổng tài.