Chu Hạ đã nhiều ngày không nói chuyện với họ.
Anh và Vương Nhất Bác vẫn nghe thấy tiếng khóc của Chu Hạ vào ban đêm, có thể nhìn thấy bà ngồi ngẩn người qua khe cửa. Nhưng khi họ gõ cửa, bà lại lập tức lấy lại tinh thần. Chu Hạ ăn trong im lặng, không bữa ăn nào bà ăn hết thức ăn, giữa bữa ăn sẽ lại buông chén đũa xuống, quay về phòng mình trong im lặng. Mỗi ngày, Chu Hạ như thể một bóng ma mắc kẹt trong căn phòng tối mờ, không thể thoát ra.
Bầu không khí khó chịu đến bức bối. Khi không thể chịu được nữa, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ lẻn trốn ra ngoài. Cả hai lặng lẽ rời khỏi nhà, đi dạo chợ đêm, giống như một đôi trẻ lén lút hẹn hò sau giờ tự học. Hai người cứ như vậy ngồi xổm trước một sạp hàng nhỏ ăn một chén mì chua cay, gọi thêm mấy xâu nướng. Có khi Tiêu Chiến còn gọi bia, nhưng uống hai ngụm liền bỏ lại, mặt đã kịp đỏ lên, phần còn lại Vương Nhất Bác đành phải gánh giúp anh.
Trốn đi một lúc ngắn ngủi, sau đó lại quay về ngôi nhà thường xuyên u ám kia.
Thời gian gần đây, studio của Tiêu Chiến trở nên có tiếng tăm trong giới, Tiêu Chiến ngày càng bận. Không chỉ ngồi ở văn phòng vẽ hợp đồng, thi thoảng cũng phải cùng Trần Hựu Vấn đi giao thiệp, thương lượng hợp đồng, giờ cơm chiều càng ngày càng ít có thời gian về nhà ăn. Anh thường về vào khuya, đèn trong tiểu khu đã tắt hơn nửa.
Về muộn, Vương Nhất Bác đã lên giường trước. Cậu ngủ đến mơ mơ màng màng cũng vẫn sẽ cảm giác được Tiêu Chiến về rồi, sau đó sẽ nhích người vào, nhấc chăn đắp qua cho anh.
Vương Nhất Bác vẫn như cũ, đúng hạn đưa Chu Hà đến tái khám. Kiểm tra lại bệnh tiểu đường, lấy thuốc mới. Mặt khác còn phải gặp bác sĩ tâm lý, kết quả kiểm tra tâm lý của Chu Hạ rất đáng lo. Nhưng cậu và Tiêu Chiến không có thời gian để hoang mang, còn nhiều việc phải giải quyết, chi phí cho một vài chuyến tái khám, tiền thuốc của mẹ Vương cao hơn cả số tiền Vương Nhất Bác nhận được cho quảng cáo vừa rồi, tiền tiết kiệm của Vương Nhất Bác lẫn tiền thưởng của một số giải đấu nhỏ cũng không còn nhiều. Các chi phí sinh hoạt hàng ngày đều đặt lên Tiêu Chiến. Anh thầm mừng vì studio hiện nay hoạt động rất tốt, tiền trong thẻ vẫn rủng rỉnh, không quá chật vật.
Bọn họ luôn muốn mua một chiếc xe máy, suy đi nghĩ lại, trước hết vẫn mua một chiếc xe điện. Vương Nhất Bác sẽ đưa Tiêu Chiến đến trạm bus, sau đó lại quay trở về trông nom mẹ Vương.
Ngày đó sinh nhật Tiêu Chiến, hai người từ sớm đã đi siêu thị mua đồ ăn. Tiêu Chiến cao hứng làm một bàn đồ ăn, Chu Hà cũng hiếm hoi có được nụ cười, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Nhưng bà vẫn ăn rất ít, trở về phòng sớm.
Hai người trải qua sinh nhật không chút náo nhiệt. Cơm nước xong, trước khi chiều xuống, Vương Nhất Bác sạc đầy điện cho xe, đưa Tiêu Chiến đến một ngọn núi không xa lắm ở ngoại thành. Bọn họ đứng bên nhau, nhìn mặt trời từng chút rời đi, bầu trời trên đỉnh đầu màu mỡ gà vàng óng, sau một lúc chậm rãi chuyển thành màu cam, rồi lại biến ảo thành màu tím hồng. Mỗi một chớp mắt đều rất đẹp đẽ, chớp mắt một cái, như bấm một nút trình chiếu, cảnh vật lại biến thành một cảnh tượng đẹp đẽ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|Edit] Hoàng hôn & Rượu vang
FanfictionAuthor: pinkdream Editor: Polinle Beta: Peacetran96 -------------- Fanfic BJYX, vui lòng không áp đặt lên người thật. Fic edit đã được sự đồng ý của tác giả, không mang đi nơi khác. -------------- Đam mỹ, hiện đại, H. Bartender x Tổng tài.