10

2.3K 206 16
                                    

Vương Nhất Bác đứng giữa vòng vây đến phiền, muốn quay về chỗ Tiêu Chiến. Vừa quay đầu lại phát hiện anh không còn ở chỗ cũ, người vây quanh lại đông, toàn những vóc dáng cao lớn, chắn hết tầm mắt của cậu.

Giữa đám đông ngột ngạt, trán cậu đã thấm một tầng mồ hôi mỏng. Những người xung quanh vẫn hào hứng bàn tán, đều nói về mấy chuyện phiếm trong giới trượt ván đường phố gần đây, nhất định không chịu tản ra.

Vương Nhất Bác cau mày, đột nhiên chỉ vào một người đằng xa, nhắc đến chuyện người kia mấy ngày trước có cái hẹn PK với người khác, ai cũng bị phân tâm, muốn thúc giục được xem trận PK kia, mới chịu tản ra hướng đó.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thoát được, đứng ở bậc thang cao mà nhìn quanh, nhìn thế nào cũng không tìm được bóng dáng Tiêu Chiến, trong lòng sốt ruột rồi, nhưng vẫn trấn định bản thân yên tĩnh. Lúc này mới nhớ tới di động, cúi đầu lục túi liền có cảm giác đằng sau, quay đầu lại, quả nhiên thấy Tiêu Chiến đứng ngay sau lưng mình.

Người kia đang cười, nụ cười chỉ cần nhìn một cái liền khiến người khác an tâm. Tiêu Chiến mặc quần áo của Vương Nhất Bác, trông không tương xứng với anh chút nào, còn thêm một cái áo phao dày đứng dưới ánh mặt trời mùa đông, trông y hệt con cánh cụt vừa mới trốn khỏi núi băng mà chạy ra đây phơi nắng. Trong tay anh còn cầm một que hồ lô ngào đường vừa mua, kẹo đường đun chảy trong veo, óng ánh như kim quang, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh, đẹp như một chuỗi ngọc lớn.

- Tìm không thấy tôi à? Không sao đâu, tôi tìm thấy em là được rồi.

Tiêu Chiến mi mắt cong cong, đáy mắt ngập ý cười, thu hết ánh nắng của trời đông, nốt ruồi nhỏ dưới khoé môi lại lộ ra, vừa nghịch ngợm vừa sinh động, lúc cười rộ lên như con thỏ con ăn vụng cà rốt.

Vương Nhất Bác mỗi một lần nhìn ngắm Tiêu Chiến, mỗi một lần trong đầu cũng chỉ còn dư lại ba chữ: Quá xinh đẹp.

Quá xinh đẹp.

Vẻ đẹp so với hồ lô ngào đường còn ngọt hơn.

- Ăn ngon không?

Vương Nhất Bác tiến đến hỏi anh, trong lòng đã bình tĩnh trở lại, hô hấp vẫn còn hơi gấp gáp, giọng nói có chút run.

Tiêu Chiến dùng răng cắn một viên hồ lô tiếp theo. Vừa nhai vừa đem que hồ lô đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác:

- Em nếm xem?

Quả táo gai bọc đường trong suốt, cắn một miếng vụn đường vỡ giòn vang, vị ngọt tràn đầy khoang miệng. Vương Nhất Bác nhai hồ lô ngào đường, hai má căng phồng như bánh bao. Tiêu Chiến vừa nhìn liền duỗi tay chọc, vừa mềm vừa múp, cưng ơi là cưng.

- Em ăn hết đi. Thưởng cho em đấy, bạn nhỏ.

Tiêu Chiến đem que hồ lô nhét vào tay Vương Nhất Bác, tìm cái ghế đá gần đó ngồi xuống. Vương Nhất Bác được cái rất nghe lời.

Bạn nhỏ nghe Tiêu Chiến nói xong, liền ngoan ngoãn cầm que hồ lô còn thừa mấy viên ăn sạch sẽ. Hai người cứ vậy mà ngồi phát ngốc ở ghế đá. Những người chơi ván trượt lẫn người xem đều dần tản ra, trên quảng trường người đến người đi, vẫn như vậy mà náo nhiệt.

[BJYX|Edit] Hoàng hôn & Rượu vang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ