Phục Chế
Kim phủ sôi sục, bắt đầu từ muỗng đá bào đó.
Muỗng đá bào kia thần kỳ cỡ nào chứ, có thể khiến tam công tử mở miệng nói chuyện kể từ ngày chào đời đến nay! Khụ, tuy chỉ là một chữ "A" ngắn gọn súc tích nhưng bất kể nói sao, tóm lại cả Quốc Công phủ không còn thấy xấu hổ như trước nữa rồi.
Sau này ai dám nói tam công tử câm là quật kẻ đó!
Thế nên, muỗng đá bào đó không mang ý nghĩa đá bào bình thường, mà là một muỗng đá bào cao quý, một muỗng đá bào tinh khiết, một muỗng đá bào thoát ly hương vị thông thường, một muỗng... khụ, đá bào có ích cho dân chúng.
Ít nhất ý nghĩa của nó đối với Trấn Quốc Công phủ tuyệt đối không bình thường.
Cuối cùng cốc đá bào thần kỳ này được liệt vào hàng ngũ món ăn được hoan nghênh nhất Quốc Công phủ hàng năm. Còn Hoàng Mỹ Anh, vốn dĩ địa vị vững chãi tăng từng bước nhất thời thuận nước đẩy thuyền càng lên cao, chịu sự theo đuổi tâng bốc đã lên tới trình độ heo mẹ biết bay, cây sắt nở hoa, hơn nữa còn được đặt ngang hàng, trở thành một trong tam đại kỳ tích của Di Lăng. (Khục, còn như heo mẹ biết bay và cây sắt nở hoa có thật hay không, không thuộc về nội dung kiểm chứng của tác giả...)
Trừ Kim Thái Nghiên phẳng lặng như nước ra, một trong hai nhân vật chính của sự kiện này cứ hết đau khổ lại vui vẻ. Hoàng Mỹ Anh vui vẻ là vì nhờ vận hên, Quốc Công phủ từ đó xem yêu cầu của nàng là chuẩn mực, nàng làm việc không gặp trở ngại nữa. Đau khổ chính là nhóm lãnh đạo dăm ba bữa lại gọi nàng qua cảm khái, cảm tạ một hồi. Khoa trương nhất chính là lão phu nhân, mỗi lần nhìn nàng ánh mắt cứ như thần giữ của đột nhiên tìm được núi vàng. Khụ, chư vị thần tiên lượng thứ, nàng không cố ý mạo phạm lão nhân gia, cái này là nhận định từ đáy lòng...
Chịu kích thích lớn nhất ngược lại là Kim Du Lợi. Một mặt, hắn vui mừng không thôi vì cuối cùng tiểu đệ cũng mở lời vàng ngọc, mặt khác lại cảm thấy cực kỳ nuối tiếc vì người lãnh đạo khiến tiểu đệ thay đổi lớn như thế không phải hắn. Để giải quyết nuối tiếc, người xưa nay luôn thận trọng đáng tin cậy trong mắt người trong phủ như hắn ngày nào cũng bưng một cốc đá bào chạy tới trước mặt Kim Thái Nghiên lượn qua lượn lại, còn sống chết đòi đút Kim Thái Nghiên ăn, mục đích đen tối là muốn Kim Thái Nghiên cũng hồi đáp lại như thế. Song mãi mà hắn không thành công, Kim Thái Nghiên luôn phớt lờ hắn, vì thế hắn càng sầu muộn. Hoàng Mỹ Anh nhịn cười thiếu điều viêm ruột, hắn còn không chịu thôi ngày nào cũng tới chịu thất bại.
Nhân vật chính số một trong chuyện này, Kim tam thiếu Nghiên công tử bình tĩnh nhất, ngoại trừ ngày hôm đó phát ra một tiếng như sét đánh giữa trời quang ra, không có thêm âm thanh nào nữa, làm bà con đỏ mắt mong chờ hắn mở lời vàng ngọc lần nữa thiếu điều muốn mòn con mắt. Chỉ có Hoàng Mỹ Anh với Ân Tĩnh là khá bình tĩnh cho rằng đó đơn thuần là trùng hợp.
Vì thế Hoàng Mỹ Anh nên làm gì thì vẫn tiếp tục làm. Muốn Kim Thái Nghiên mở miệng đã khó khăn như thế, nếu làm hắn nói trọn vẹn một câu, tiến tới nói chuyện giống như người bình thường, không thể dùng hai chữ "gian khổ" để hình dung chuyện này. Cách mạng chưa thành công, Mỹ Anh vẫn cần cố gắng nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][TaeNy] - Phu Quân Ngốc
FanfictionPhu quân ngốc nhất thiên hạ nhưng cũng chung tình nhất thiên hạ