Thất Thường
Ngày hôm nay mệt quá xá. Hai ngày nữa là chính thức tiến vào từ đường, Hoàng Mỹ Anh chỉ cảm thấy chuyện này còn mệt hơn cả bái đường thành thân nữa, có một đống việc cúng lễ cần kiểm soát, một dãy dài những cái tên phải đọc, một đống chú ý cần ghi nhớ...
Hoàng Mỹ Anh nằm sấp trên giường mềm giả chết, không muốn cục cựa. Cuối cùng vẫn ngọ nguậy bò dậy đi tắm.
Tắm xong thấy sắc trời tối dần, sắp đến giờ lên đèn rồi. Kim Thái Nghiên vẫn chưa về.
Cả ngày nàng bận rộn, gần như không có thời gian rảnh rang mà chăm sóc hắn, trong lòng không yên tâm, thoáng áy náy với hắn. Năng lực thích nghi với thế giới này của hắn đã tăng dần, ỷ lại vào nàng cũng từ từ giảm bớt. Nàng kiêu ngạo nhưng lại không kềm nổi mà lo được lo mất, y như bà mẹ già, haiz.
Nghiên Nghiên rất thích chơi cùng tiểu công chúa, nàng có sức sống và sự mới mẻ tươi trẻ nhanh nhẹn của thiếu nữ, hơn nữa luôn bày ra bộ dạng đại tỷ "có chuyện gì tỷ che chở đệ". Khụ, đương nhiên những trò bọn họ chơi cũng... ngây thơ hơn ai hết, thường hay bất chợt tóm tráng đinh đi ngang qua góp vô cho đủ số chơi chim ưng cắp gà con, bịt mắt bắt dê, trốn tìm này nọ. Tuy rằng phần lớn thời gian Kim Thái Nghiên đều ở vị trí bị động chịu bắt có điều hình như hắn cũng rất vui vẻ làm chim ưng ngốc nghếch, lúc trốn tìm thì không được bao lâu đã bị tóm. Thỉnh thoảng Kim Du Lợi cũng nhập bọn, tuy rằng chẳng được bao lâu đã bị tiểu công chúa chọc tức bỏ đi.
Chẳng lẽ chơi trốn tìm, trốn trong góc nào đó lạc luôn rồi? Thằng nhóc này không biết đói sao...
Ra cửa viện nhìn thấy, vẫn chưa về. Hoàng Mỹ Anh cau mày, gọi Khả Nhân tới dặn: "Đi hỏi xem tiểu công chúa và Trịnh thế tử đã về chưa?"
Khả Nhân vâng dạ đi ra.
Còn chưa thấy Khả Nhân quay về, Kim Du Lợi đã hấp tấp chạy tới.
"Nhị bá, có gặp tướng công không?" Hoàng Mỹ Anh vội vàng bước lên hỏi.
"Chính vì tới giờ còn chưa thấy Nghiên đệ nên mới đặc biệt tới hỏi đệ muội. Thập lục công chúa và Trịnh tiểu thế tử tới giờ cũng không thấy bóng dáng đâu." Kim Du Lợi nóng lòng như lửa đốt, với hiểu biết ít ỏi của Hoàng Mỹ Anh, hiếm khi hắn hoảng sợ như thế.
"Liệu có phải trốn trong góc khuất nào đó trong phủ không?" Tình huống kiểu đó thường hay gặp lắm, nhất là tiểu công chúa, đặc biệt thích trốn trong hòn giả sơn này, tủ trống trong phòng chứa củi này, trốn càng lâu nàng càng đắc ý.
"Chỗ nào cũng tìm hết rồi, không phát hiện. Vừa rồi canh cổng tới báo, nói khoảng giờ thân một khắc thấy tiểu công chúa và Trịnh thế tử xuất hiện ở cửa sau, sợ là họ dẫn Nghiên đệ đi ra đường chơi rồi!" Tiểu công chúa này muốn đi dạo tới điên rồi, đáng tiếc người nàng muốn đi cùng thì không chịu, người chịu thì nàng ghét muốn chết. Một công chúa bướng bỉnh, một thế tử ngang ngược, hai tên này đều là yêu quái không chịu thiệt, nhưng mấu chốt là đệ đệ ngây thơ như dê con của hắn kia! Lỡ đụng phải kẻ xấu, hai tên vụng về từ hậu viện hoàng cung kia lại chỉ lo chơi thì...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][TaeNy] - Phu Quân Ngốc
FanfictionPhu quân ngốc nhất thiên hạ nhưng cũng chung tình nhất thiên hạ