Chương 27 - Tách vỏ

1.1K 59 0
                                    

Tách Vỏ



Kim Thái Nghiên ngồi xổm xuống, chỉ liếc mắt một cái liền ngoảnh đầu nhìn Hoàng Mỹ Anh nói: "Năm cái!" Hoàng Mỹ Anh cúi đầu đếm, đúng là có năm quả trứng đã nứt vỏ, phỏng chừng vịt con sắp sửa tách vỏ mà ra ngay lập tức đây.

Tiểu ngốc ngồi một bên ngắm chưa đã nghiền, tò tò vươn tay ra muốn sờ trứng vịt sắp nở. Vỏ trứng màu sắc vốn rực rỡ bị che kín mấy ngày nay giờ đã nhạt màu đi, nhưng từ vết nứt trên vỏ có thể nhìn thấy lờ mờ thay đổi bên trong.

"Cẩn thận!" Mắt thấy Tiểu Hoa hung tợn mổ xuống cánh tay thon dài trắng muốt, Hoàng Mỹ Anh nhanh tay nhanh mắt che chắn, kết quả Kim Thái Nghiên không sao, nàng lại bị Tiểu Hoa thò cái cổ dài ngoẵng ra mổ cho kêu thảm thiết.

"Này, tẩu không sao chứ?" Giọng nói hiển nhiên không thuộc về ai trong số họ vang lên bên cạnh.

Hoàng Mỹ Anh nước mắt lưng tròng nhìn lại, thì ra là Trịnh Nhất Vũ. Sao hắn cũng chạy tới đây?

Có lẽ thắc mắc trên mặt nàng quá rõ, mặt Trịnh Nhất Vũ thoáng mất tự nhiên, liếc mắt sang bên cạnh bực bội nói: "Sáng sớm các người đã ầm ỹ như thế, ai cũng bị đánh thức."

Tập Nhân chớp mắt, nàng ồn ào lắm hả? Nàng đã cố sức thấp giọng rồi mà!

Lúc Hoàng Mỹ Anh che chắn, Kim Thái Nghiên hơi rùng mình, giờ thấy Hoàng Mỹ Anh bị thương, có hơi hoảng loạn, lại thấy nước mắt của nàng, nhất thời cả khuôn mặt cũng nhăn nhúm lại, hơi nước trong mắt đột ngột dâng lên, ôm tay nàng vào lòng, khụt khịt mũi: "Anh nhi, đau..."

Hoàng Mỹ Anh cũng mặc kệ Trịnh Nhất Vũ, nhịn đau liều mạng nén nước mắt không cho chảy xuống, dỗ dành hắn: "Nghiên Nghiên, Anh nhi không sao, đừng sợ đừng sợ."

Y Nhân đề nghị: "Cô gia, ngài xoa xoa đi, tiểu thư sẽ không đau nữa!" Nói rồi cười hì hì, phớt lờ cái nguýt của Diệu Nhân.

Kim Thái Nghiên nhìn chòng chọc vào vết thương đo đỏ nửa ngày, lúc Y Nhân cho là hắn không hiểu, hắn đột ngột cúi đầu xuống, áp môi lên miệng vết thương, nhẹ nhàng mấp mím môi, cảm xúc từ cánh môi ấm mềm mịn màng lưu lại mãi trong lòng Hoàng Mỹ Anh, giống như mặt nước sau mưa phùn nghênh đón gió mát lạnh vĩnh hằng.

Thơm xong, hắn cụng trán vào trán Hoàng Mỹ Anh, thì thầm: "Không đau không đau..." Dường như nói hoài như vậy, cơn đau của nàng sẽ bị đuổi đi.

Tất cả mọi người có mặt đều ngây người, mấy đóa kim hoa cảm động lạ thường, Tập Nhân khẽ hô: "Cô gia... biết đau lòng tiểu thư này..."

Hoàng Mỹ Anh dịu dàng nhìn Kim Thái Nghiên trước mặt nàng, trong lòng chỉ cảm thấy ngọt lịm, nếu hắn có thể cảm giác được cơn đau của nàng thì bảo sao nàng không động lòng với hắn?

[Cover][TaeNy] - Phu Quân NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ