Mở Miệng
Cún con hoàn toàn không phát hiện có người lại gần, tập trung tinh thần cao độ nhìn mấy thứ tròn tròn bóng láng, hai mắt mở vừa to vừa tròn.
Hoàng Mỹ Anh gọi hắn mấy tiếng, căn bản hắn không nghe lọt tai. Nàng đành ngồi xổm xuống sau lưng hắn, nhẹ nhàng chọt chọt tấm lưng trần của hắn, hỏi "Nghiên Nghiên, nhìn gì thế?"
Kim Thái Nghiên phớt lờ nàng, vẫn chăm chú nhìn mấy viên trắng trắng trong lùm cỏ đằng trước.
Trình diễn à? Hoàng Mỹ Anh cũng bị khơi dậy tính tò mò, bắt chước hắn nằm sấp xuống, vươn cổ tới trước, ố, đây không phải trứng vịt sao! Nhờ cái năm nàng sống ở nông thôn dưới thời đại kia ban tặng, vừa liếc mắt nàng đã nhận ra mấy viên tròn tròn trắng trắng kia là trứng vịt, hơn nữa rất có khả năng là trứng vịt hoang!
Nghĩ đến mùi vị ngon lành khi muối trứng vịt hoang thành trứng vịt muối, bất giác Hoàng Mỹ Anh tứa nước miếng. Đếm đếm, một hai ba bốn, lời rồi lời rồi, bốn quả!
Nghiêng đầu nhìn, Kim Thái Nghiên vẫn nghiêm túc quan sát bốn quả trứng vịt, bộ dạng không nhìn ra vịt con không cam lòng.
Hoàng Mỹ Anh nảy ý chơi xấu, hai tay rướn tới rướn tới ổ cỏ, còn rất ác ôn ngừng lại một chút, chờ Kim Thái Nghiên dời mắt tới hai tay nàng, cả hai tay nàng ôm gọn bốn quả trứng vô lòng mình!
Kim Thái Nghiên trợn tròn mắt ngay tức khắc.
Hắn nhìn trừng trừng ổ trứng đằng trước không còn quả nào hồi lâu, mới ngơ ngáo ngoảnh sang nhìn Hoàng Mỹ Anh, thấy nàng đắc ý đứng dậy bỏ đi, lại ngơ ngác tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào. Mãi đến khi Hoàng Mỹ Anh cầm mấy quả trứng lắc lư đằng xa chọc tức hắn, mới biết đường bò dậy đuổi theo.
Hoàng Mỹ Anh dương dương tự đắc trong dạ, hề hề hề, xem chàng còn phớt lờ thiếp nữa chăng! Tên ngốc này, bị kiến cắn sưng hết người lên cũng không biết chuyển chỗ nữa!
Quay về bên bờ hồ nhỏ, Kim Thái Nghiên cũng lon ton đi theo, mắt mở thao láo chiếu tướng trứng vịt nằm gọn trong tay nàng, chiếu tới mức Hoàng Mỹ Anh muốn xoắn xuýt luôn, lúc này mới ngước mắt lên nhìn nàng, trong mắt lộ ra ấm ức và van vỉ.
Hứ, còn lâu mới cho chàng! Hoàng Mỹ Anh làm bộ giấu trứng vịt ra sau lưng. Tiểu ngốc liền bám theo vòng ra sau lưng nàng, không dè nàng giấu trước giấu sau không chịu đưa cho hắn. Tiểu ngốc sốt ruột vò đầu bứt tai, trong mắt dần dâng lên một lớp sương mù, vì lấy lòng nàng, còn vươn cổ ra bập bập lên mặt nàng mấy dấu răng làm mặt nàng đau điếng.
Thấy hắn sắp khóc, Hoàng Mỹ Anh mới chịu dừng trò đùa tai quái, đặt trứng vịt xuống đất, kéo tay hắn tới bên mép nước, lại kéo hắn ngồi xổm xuống, vốc nước lên vết thương bị cỏ cây cào, bị côn trùng cắn của hắn, cẩn thận giúp hắn rửa sạch vết thương. Hắn hít hít mũi, hàng mi dài rung rung, nước mắt như những viên bi trong suốt thoáng rút đi, nghiêng đầu nhìn trứng vịt kế bên, ngoan ngoãn mặc nàng sắp xếp.
"Nghiên Nghiên ngốc, bị cỏ cắt thành thế này không đau hả? Xem xem, bị sâu cắn sưng to thế này, lát nữa ngứa chắc cho xem." Hoàng Mỹ Anh cũng bất kể hắn nghe có hiểu hay không, cứ thao thao bất tuyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][TaeNy] - Phu Quân Ngốc
FanfictionPhu quân ngốc nhất thiên hạ nhưng cũng chung tình nhất thiên hạ