Trở Dạ
Hè qua, thu đến, lá phong sắp đỏ, Hoàng Mỹ Anh cũng sắp sinh rồi.
Dự tính ngày sinh vào đầu tháng mười một nhưng hình như bảo bảo không chờ được muốn đến với thế giới này, trước ngày dự sinh hơn hai mươi ngày đã muốn nhảy ra khỏi bụng mẹ, may mà Hoàng Mỹ Anh biết trước, ngày dự sinh gì đó không đáng tin, nên chuẩn bị cái gì đều đã sắp xếp ổn thỏa, mọi việc chu toàn, chỉ thiếu mỗi hài tử đến đưa tin mà thôi.
Kết quả lúc hài tử chân chính đến báo tin, vẫn làm mọi người luống cuống rối tinh rối mù.
Tối mùng mười tháng mười, mọi người cùng nhau ăn tối. Càng gần ngày sinh lão phu nhân càng căng thẳng, gần như ngày nào cũng qua ở cùng nàng từ sáng đến tối, còn khẩn trương hơn cái người sắp sinh là Hoàng Mỹ Anh nữa. Đến lão Công gia cũng không yên tâm, hai ông bà chỉ còn thiếu nước biến thành nhân viên chuyên môn hộ tống, một ngày mười hai canh giờ đều ngó chừng nàng thôi.
"Anh nhi à, uống thêm ít canh gà đi con, ăn no một chút, đến chừng đó mới có sức mà sinh cháu ngoan." Lão phu nhân trước sau như một múc cho Hoàng Mỹ Anh một chén canh, trong chén nàng đồ ăn đã chất thành ngọn núi nhỏ rồi.
"Cám ơn mẹ." Hoàng Mỹ Anh sớm đã học cách chấp nhận chuyện này rồi, không còn cách nào, thịnh tình khó khước mà, huống chi đâu phải nàng ăn không hết.
Hồi trước trên bàn cơm Kim Thái Nghiên chỉ chăm chăm ăn, bây giờ cũng bị sự khẩn trương của lão phu nhân lây nhiễm. Tuy vẫn không nói nhưng lỗ tai lại dỏng lên thật cao, kịp thời nghe trộm hai người nói chuyện, nhìn bộ dạng ắt hẳn không bỏ sót chữ nào. Hoàng Mỹ Anh vừa uống canh vừa lén lút quan sát lỗ tai vểnh lên như tai thỏ của hắn, trong bụng ngứa ngáy, rất muốn sờ một chút.
Phát giác nàng nhìn mình, hắn ngẩng đầu lên liếc nàng một cái, cười cực kỳ mê người.
Wao, mặt lại đỏ rồi, da mặt nàng gần đây càng ngày càng mỏng...
Ăn xong bữa cơm đầm ấm, lão phu nhân lại ngồi một lát mới đi về. Bọn nha đầu hầu hạ Hoàng Mỹ Anh tắm rửa, một người một bên dìu Hoàng Mỹ Anh về phòng ngồi trên giường mềm đàng hoàng mới lui ra, việc ai người nấy làm.
Kim Thái Nghiên đã tắm xong từ nãy, đầu tóc cũng đã lau khô được một nửa, tay còn cầm khăn lông, thấy nàng vào liền đòi lau tóc giúp nàng. Tất nhiên Hoàng Mỹ Anh không từ chối rồi.
Nàng ngồi trên giường mềm của hắn, hắn nửa quỳ sau lưng nàng, hai tay nhẹ nhàng xoa tóc nàng. Hiện tại hắn đã thành thói quen, tắm xong nhất định phải lau tóc cho nàng, sợ hôm sau nàng đau đầu.
Hoàng Mỹ Anh cảm giác bụng mình vừa rồi hình như co rút một chút, hơi đau đau nhưng cảm giác này lập tức biến mất nên không để tâm lắm.
Hắn lau xong, mắt sáng ngời nhìn nàng, muốn được khen đây. Thật là, y như trẻ con, đáng yêu chết luôn. Hoàng Mỹ Anh duỗi tay vuốt mặt hắn, cười khen ngợi: "Nghiên Nghiên giỏi quá."
"Vui vẻ." Tuy giọng điệu hắn bình thường nhưng nàng có thể cảm giác được, hắn đang hỏi nàng.
"Anh nhi rất vui vẻ." Nói xong, nụ cười khựng lại, bụng, lại đau rồi, đau dày hơn vừa nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][TaeNy] - Phu Quân Ngốc
FanfictionPhu quân ngốc nhất thiên hạ nhưng cũng chung tình nhất thiên hạ