Nho
Đêm hôm khuya khoắt, một tiếng thét chói tai "Rắn..."
Rung động tận tâm can, văng vẳng bên tai ba ngày. So với tiếng gà gáy nửa đêm càng điếc tai hơn, so với tiếng chuông rung giữa đêm càng thêm kinh khủng!
Cũng như Hoàng Mỹ Anh chưa từng nghĩ tới tự mình hái nho sẽ rờ trúng rắn, nhóm thị vệ cũng không ngờ tam thiếu phu nhân nhìn bề ngoài có vẻ bình thản hết mực tự dưng lại gào thét thảm thiết thế kia. Chẳng trách được bọn họ không làm ra phản ứng đầu tiên là xông lên đuổi răn mà ngược lại, bị tiếng thét kia dọa cho đứng đờ ra tại chỗ. Thật tình, dùng mấy chữ sấm dậy đất bằng cũng không đủ để hình dung luôn...
Mà Hoàng Mỹ Anh trong lúc thét lên đồng thời theo bản năng vươn năm ngón tay ra, tóm lấy con rắn vô tội kia ném đi. Sau đó hất tay chuồn cái vèo từ trên bàn đá xuống vọt ra ngoài đình, trốn khỏi hiện trường vụ án. Hết cách, nàng không sợ trời sợ đất, sợ mỗi sâu lông với rắn thôi!
Vỗ vỗ lồng ngực hoảng sợ quá mức, Hoàng Mỹ Anh vừa thở dốc vừa chột dạ quay đầu nhìn.
Kết quả càng kinh khủng hơn!
Kim tiểu ngốc còn ở trong đình, Quan Âm Bồ Tát ơi!
Hoàng Mỹ Anh sợ đến rớt tim ra ngoài! Nhưng thật tình nàng không dám quay lại cái chỗ khủng bố đó, đành liều mạng nhảy nhót, ngoắc tay với tiểu ngốc "Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên, mau lại đây!"
Kim Thái Nghiên cúi đầu nhìn xuống đất nửa ngày, cuối cùng ngồi xổm xuống nhặt thứ gì đó lên, sau đó chậm rì rì quay sang nhìn nàng, hai mắt sáng lấp lánh.
Ôi trời tên ngốc này, lúc nào rồi mà còn đi nhặt nho nữa! Có thú dữ xuất hiện đó! (= = rắn cũng tính là thú dữ?!!!)
Lại gọi mấy lần, gia hỏa kia cuối cùng cũng chịu động đậy, ung dung đi ra khỏi đình hóng mát.
Hoàng Mỹ Anh thấy hắn rời khỏi cái nơi nguy hiểm quỷ quái kia mới dám xông lên, chuẩn bị nắm tay hắn chạy cho lẹ, ai biết được con rắn kia bị nàng quăng đến chỗ nào. Lỡ còn ở gần đây thì làm sao?!
Dưới ánh trăng sáng ngời, chỉ thấy tay Kim Thái Nghiên cầm một sợi dài dài... dài dài... còn đang ngọ nguậy...
Mẹ ơi... Kim Thái Nghiên này, nhặt nho không nhặt, mà là một con rắn...
Kết quả thị vệ vừa hoàn hồn lại bị ma âm thủng tai, hơn nữa lần này lực sát thương càng nặng hơn lần trước! Ù tai tập thể...
Hoàng Mỹ Anh một bên nhớn nhác trốn, một bên hoa tay múa chân loạn xà ngầu với Kim Thái Nghiên "Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên ngoan, rắn đó, rất kinh khủng, mau ném nó đi! Cẩn thận nó cắn đó... á, chàng đừng tới đây..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][TaeNy] - Phu Quân Ngốc
FanficPhu quân ngốc nhất thiên hạ nhưng cũng chung tình nhất thiên hạ