Việc Vặt
Đau khổ và vui sướng đan xen thành đời người, trước mắt cuộc sống của Hoàng Mỹ Anh là đau khổ biến mình thành một con heo sung sướng. Mỗi ngày hết ăn lại ngủ, thỉnh thoảng bị tiền hô hậu ủng che chở đi dạo vòng vòng trong vườn. Thân hình là mây bay, để nó tan đi... May mà phản ứng nôn nghén giảm đi rất nhiều so với thai đầu, thành thử nàng kiên quyết tin rằng thai này sẽ là một bé ngoan yên tĩnh.
Sau tết trung thu, Kim Tú Anh đi kinh thành nhậm chức, Lý Thuận Khuê cũng hí ha hí hửng đi theo. Lão đại khá thâm trầm, Lý Thuận Khuê cả ngày hành tung quỷ dị, thành thử không ai biết chuyện tốt của họ rốt cuộc kéo dài đến bao giờ. Thái tử chuẩn bị giám quốc, Kim Du Lợi thân là cánh tay đắc lực của thái tử, đương nhiên cũng phải trở về tiếp tục phụ tá. Tiểu Tú Nghiên kêu gào một trận, cuối cùng vẫn đi theo về kinh, chỉ rêu rao lúc Hoàng Mỹ Anh sinh nhất định quay về, dặn nàng đừng quên quyền "bế đầu tiên" của đứa nhỏ thuộc về ai.
Vì thế, bên người hai ông bà Công gia chỉ còn mỗi vợ chồng Hoàng Mỹ Anh. Hiện tại Hoàng Mỹ Anh có một nửa quyền sử dụng phòng tắm riêng của Kim Thái Nghiên, nàng ngâm mình trong nước nóng không muốn đứng dậy, thoải mái chỉ muốn thở ra.
Da đầu đột nhiên bị cái gì đó giật đau qúa, Hoàng Mỹ Anh quay đầu nhìn, Cây Đuốc Nhỏ toét miệng cười ngây thơ lộ ra một cái răng xíu xiu mới nhú, nhưng mà tay thì không buông, bé tưởng tóc nàng là dây thừng chắc?
"Con ngoan, mau thả ra, mẹ bị con giật đau quá." Hoàng Mỹ Anh thương lượng với nó. "Ô a." Nhóc con lắc đầu thật lẹ, giựt tóc nàng y như nhảy dâu, móng vuốt béo túm thật chặt.
Ranh con, cũng không sợ mẹ nó bị hói nữa! Hoàng Mỹ Anh giả bộ đáng thương dụi mắt: "Cây Đuốc Nhỏ ăn hiếp mẹ, mẹ đáng thương quá hu hu." Cố ý rụt vai giả khóc, vừa khóc vừa dòm qua kẽ hở xem phản ứng của nó.
Quả nhiên Cây Đuốc Nhỏ dừng lại, vẻ mặt cũng trở nên lúng túng, chu mỏ thả vuốt ra, nhào tới ôm đầu nàng: "Mẹ..." Phát âm hơi nức nở, tóm lại coi như là bình thường gọi nàng.
"Ha ha, chọc con đó." Hoàng Mỹ Anh vừa thấy cái kiểu sắp xả lũ của nó, lập tức buông tay che mặt ra, làm mặt quỷ với nó. "A a!" Cây Đuốc Nhỏ tức giận, không biết làm cách nào bày tỏ sự phẫn nộ vì bị lừa, chỉ biết trỏ tay vào mẫu thân tỏ ý bất mãn.
"Hì hì, nào, bé ngoan, cùng tắm trắng trắng với mẫu thân." Hoàng Mỹ Anh gọn gàng lột sạch quần áo Cây Đuốc Nhỏ, bồng nó thả xuống nước, hứng trí bừng bừng muốn dạy nó bơi. Nghe nói bơi lội rất có lợi cho bảo bảo phát triển, nước có lực đẩy, có thể xúc tiến quá trình phát triển của xương cốt, cơ bắp; còn có thể thông qua mát xa da thịt, gián tiếp thúc đẩy phát triển não bộ...
Đương nhiên, còn một điểm quan trọng nhất, đó là "bơi lội" là một trong những kỹ năng quan trọng ở thời điểm nguy cấp, chẳng những có thể tự cứu, nói không chừng còn có thể "anh hùng cứu mỹ nhân" đấy! Chủ yếu nhất là, kỹ năng vận động duy nhất mà nàng thành thạo, chỉ có bơi lội...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][TaeNy] - Phu Quân Ngốc
FanfictionPhu quân ngốc nhất thiên hạ nhưng cũng chung tình nhất thiên hạ