Trăng Tròn
"Nhị thiếu gia, trời sắp tối rồi, còn tiếp tục đi dạo không?" Ân Tĩnh thấy mọi người không có vẻ gì là muốn về, liền mở miệng hỏi Kim Du Lợi.
Kim Du Lợi ngoảnh đầu nhìn. Kim Thái Nghiên đang mở ti mắt nhìn chằm chằm động tác nặn tượng bột ven đường, chăm chú cứ như thể ước gì nhét hết tất cả tượng bột đầy màu sắc sặc sỡ đó vào trong mắt, vẻ mặt cố chấp mà đáng yêu. Không muốn quấy nhiễu hứng thú của đệ đệ, liền lắc đầu "Còn sớm, lát nữa đã."
"Nhưng Công gia, phu nhân sẽ lo lắng tam công tử..." Ân Tĩnh liếc Hoàng Mỹ Anh cũng háo hức bừng bừng xem nặn tượng bột, mắt thoáng chút bất mãn.
"Không sao, ta sẽ trông coi tiểu đệ." Kim Du Lợi tốt tính nói, Ân Tĩnh còn muốn nói thêm, Kim Du Lợi đã gia nhập "đoàn quan sát nặn tượng bột", Ân Tĩnh bất lực nhúc nhích miệng, cuối cùng không nói thêm nữa.
"Xong rồi, công tử, phu nhân nhìn xem có vừa ý không?" Ông thợ nặn tượng đưa một cặp tượng vừa nặn xong cho Hoàng Mỹ Anh, cười vuốt chòm râu, miệng tuy khách sáo nhưng vẻ mặt hết sức tự tin.
Hoàng Mỹ Anh nhận lấy hai tượng bột một nam một nữ, phát hiện quả nhiên cực kỳ tinh xảo, bé gái cười dễ thương, vẻ mặt bé trai ngây thơ, chính là dáng vẻ nàng và Kim Thái Nghiên, màu sắc quần áo cũng không khác biệt, nhìn là biết ngay hai người.
Kim Thái Nghiên nhìn tượng bột trong tay Hoàng Mỹ Anh lom lom, Hoàng Mỹ Anh thấy thế cười đưa bé trai cho hắn "Nào, đây là Nghiên Nghiên, để Nghiên Nghiên tự cầm mình nha."
Kim Thái Nghiên chớp chớp mắt, thò tay ra, không cầm lấy bé trai trong tay Hoàng Mỹ Anh mà nhắm thẳng vào bé gái trong tay nàng. Hoàng Mỹ Anh sửng sốt song vẫn mặc hắn cầm. Chỉ thấy Kim Thái Nghiên cầm tượng bé gái xong, nhìn chằm chằm một hồi, còn dùng ngón trỏ chọt chọt nhè nhẹ lên má bé gái mấy cái, môi mím lại, lúc này mới hài lòng ôm bé gái cùng bảo bối cam đỏ vào lòng. Ân Tĩnh sợ hắn ôm tê tay muốn cầm giúp, hắn sống chết không đưa.
Hoàng Mỹ Anh thầm đoán, phỏng chừng thằng nhãi này ghi hận nàng thường hay chọt mặt hắn nên bây giờ báo thù lên tượng bột...
Khó khăn lắm Kim Du Lợi mới chờ được ông thợ nặn cho một tượng bột giống hắn, thấy Kim Thái Nghiên muốn chuyển sang chiến trường khác, vội vàng chạy lên đưa tượng mình cho tiểu đệ, cười nhiệt tình "Nghiên đệ, tượng bột ca ca cũng cho đệ này!"
Kim Thái Nghiên nhìn tay Kim Du Lợi, lại cúi đầu nhìn đồ trong lòng mình, ngoảnh mặt kéo Hoàng Mỹ Anh đi. Kim Du Lợi bị đả kích lớn, vì sao tiểu đệ yêu dấu của hắn không thích hắn hả?!
Hoàng Mỹ Anh mặc Kim Thái Nghiên kéo nàng đi bừa tới trước vừa âm thầm cười trộm. Dám Kim Thái Nghiên tưởng Kim Du Lợi đòi đổi bé gái trong tay hắn nên mới làm lơ. Kim Du Lợi đáng thương, luôn đem mặt nóng dán mông lạnh của đệ yêu, há há.
Ân Tĩnh thấy mọi người đều đi, đưa bạc cho ông thợ làm tượng, nghĩ nghĩ lại nói "Sư phụ, làm phiền ông nặn cho ta một cái, lát nữa ta quay lại lấy, đây là mười lăm đồng, ngài cầm đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][TaeNy] - Phu Quân Ngốc
Fiksi PenggemarPhu quân ngốc nhất thiên hạ nhưng cũng chung tình nhất thiên hạ