Chương 3: Kim Haneul bị bắt

1.7K 187 9
                                    

Chương 3
Lúc này, một tên thân cận đi vào báo cáo

- Thưa Lục tổng, đã tìm ra được tung tích của Kim Haneul

Nhắc đến cái tên này, bọn họ là chẳng có gì ngạc nhiên cả, cũng không có gì bất ngờ cho lắm. Koo Bonhyuk hắn đứng dậy, chỉnh lại trang phục trên người rồi tiến thẳng ra phía cửa

- Địa chỉ hiện tại của cô ta. Tôi sẽ đến đó.

Những tên còn lại cũng chả thèm đả động gì. Vẫn là nằm tắm nắng. Lời nói của Koo Bonhyuk như thế nào thì cũng như lời nói của bọn hắn. Cơ mà đến chỗ của Kim Haneul, haha tất nhiên thì chỉ có mình hắn đến thôi. Ai rảnh đâu đi chung.

——————————

- Hanbin, chị về rồi nè. Hôm nay chị có mua món em thích đó.

Haneul vừa đến cửa nhà đã nói. Đúng là chưa thấy người đã thấy tiếng.

Đặt đồ ăn vừa mua về xuống bàn thì đã thấy Hanbin đang ngủ gục trên bàn sưởi. Thằng nhóc này, lại ngủ ngày nữa rồi.

Haneul rất thích cảm giác nhìn Hanbin ngủ. Bởi vì mang lại cảm giác cho người ta bình yên, không vướng bận điều gì. Hanbin giống như là một thiên thần được phái đến bên cuộc đời cô. Cô đã từng ước rằng, nếu chị sinh ra là một Alpha có phải là em đã thuộc về chị không.

Ước mơ cũng chỉ là ước mơ thôi, Hanbin mãi mãi là đứa em bé bỏng của cô. Bản thân của Haneul cũng rất lo cho cậu, sợ rằng cậu sẽ đến kì phát tình nên từ lúc sống chung với cậu, cô luôn qui định rằng 9h tối cậu không được ra khỏi nhà.

Sắp xếp đồ đạc gọn gàng, cô mới lay cậu dậy. Nhìn con thỏ nhỏ mơ màng tỉnh ngủ mà không khỏi bật cười

- Em đó, ngủ cho nhiều vào rồi mốt thành con thỏ béo.

Đến chiều, Kim Haneul chuẩn bị đi ra cửa hàng thì Hanbin bảo là sẽ ra trễ một chút vì cần phải mua một vài món đồ. Haneul thấy thế cũng không nói gì, chỉ bảo là cậu cẩn thận.

Haneul bình thường khi không có Hanbin cũng chỉ kiểm kê lại hàng hoá. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay cô lại cảm thấy bất an. Cũng không dám nghĩ ngợi linh tinh, đành tập trung vô công việc.

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Theo phản xạ cô cũng chỉ nghĩ là Hanbin vì thường thời gian này cũng chưa có khách mua hàng

- Hanbin, em về rồi hả?

Đợi mãi không có tiếng trả lời, cô cũng nghĩ chắc Hanbin đang cất đồ liền đi ra xem. Nhưng người trước mặt khiến cô vô cùng hoảng sợ, liền lùi lại mấy bước, chiếc bút trên tay rớt xuống. Giọng run run nói không thành chữ

- K...Koo... Koo Tổng... ngài....

Hanbin lúc này cũng đã mua đồ xong. Gần đến cửa hàng thì không hiểu sao dây giày bị bung ra, cậu liền ngồi xuống cột giày. Tâm tư vô cùng thoải mái, lúc này là cậu đã đi ngang qua một người đàn ông mặc đồ vest, nhưng lại không chú ý

- Mùi hương này.... – Koo Bonhyuk đứng lại, một tay đưa lên mũi, tay còn lại đút vào túi quần. Hắn thẫn thờ trong giây lát rồi quay người lại... cậu nhóc kia. Hắn cũng không nán lại lâu, liền lên xe chở về.

[TEMPEST] [Chuyển ver] |AllBin| [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu.  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ