Chương 9
Hắn sau khi nghe được cuộc điện thoại từ Eunchan liền tức tốc chạy thẳng về nhà. Có chuyện xảy ra rồi. Xe vừa dừng trước cửa nhà, liền chạy thẳng lên phòng kín, đã thấy thân ảnh của Eunchan cùng với Taerae đang vô cùng lo lắng.Eunchan thấy hắn mở cửa phòng, cùng với bóng dáng của Hyeongseop, lên giọng:
- Người của Lew thông báo, em ấy đang bị thương. Đêm hôm qua bọn họ bị tập kích bất ngờ, Lew vì bất cẩn bị trúng một viên đạn ngay ngực, đang hôn mê. E rằng, không thể về trong hôm nay.
- Đã điều tra ra kẻ đứng sau chưa? – Hyuk điều chỉnh lại tâm trạng, nói
- Vẫn chưa, bên Lew tổn thất người không hề nhỏ, may thay vẫn chạy trốn được, nếu không....
Cả đám im lặng. Bọn chúng lại dám chơi kiểu bẩn thỉu như vậy, chết tiệt.
Hyuk thở hắt, liền nói:- Điều quan trọng bây giờ chúng ta cần phải đưa Lew về đây. Eunchan, Hyeongseop, tao biết bọn mày đang rất lo lắng nhưng chúng ta không nên bứt dây động rừng. Chuyện Lew bị thương tốt nhất vẫn không nên để lộ ra ngoài, nếu không sẽ rất bất lợi.
- Bọn tao biết rồi – Eunchan cùng Hyeongseop thanh nói
Hyuk trầm ngâm một lúc, sau đó hắn quay sang nhìn Taerae, kẻ bình tĩnh nhất cả đám luôn luôn là Taerae.
- Taerae, chuyện đưa Lew về đây, tao tin tưởng mày.
- Được. Dù kẻ đó có là ai thì tao cũng sẽ mang được Lew trở về.
- Phải rồi, hãy đi chung với Hwarang, dù gì vết thương của Lew cần nên được điều trị sớm.
Nói rồi, Taerae bước ra khỏi phòng, tay rút điện thoại trong túi ra gọi cho Hwarang. Hyuk nhớ ra rằng Hanbin cũng đang ở bệnh viện, cần phải đến bên cậu. Liền đứng dậy bỏ ra ngoài, trước khi đi còn nói:
- Đừng lo lắng, chúng ta tin tưởng Taerae và Hwarang phải không?Eunchan và Hyeongseop không ai nói với nhau câu nào, đành mỗi người trở về phòng.
Hyuk một mình chạy xe thẳng đến bệnh viện. Vừa đặt chân ra khỏi cửa xe đã bắt gặp bóng dáng của Hwarang. Cả hai nhìn nhau, cả hai đều biết đối phương đang suy nghĩ gì, liền gật đầu rồi leo lên chiếc xe bên cạnh.
Hyuk bước từng bước đến phòng bệnh của
Hanbin, cậu là vẫn đang ngủ. Hắn nhẹ nhàng mở cửa bước vào bên trong. Nhìn thấy những vết tím bầm trên tay cậu, cùng với khuôn mặt đỏ au mà không khỏi tức giận, Ha Chaewon lại dám ra tay với cậu.Cả ngày hôm ấy, hắn bỏ hết mọi chuyện mà ở bên cậu. Taerae à Hwarang cũng lên đường trong ngày hôm đó.
Sáng hôm sau, Hanbin lơ mơ tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở bệnh viện. Liền động đậy người thì mới biết bàn tay của mình đang được Hyuk nắm lấy. Hắn phát hiện cậu đã tỉnh, liền ngồi dậy, cả đêm qua ở bên cậu không ngờ lại ngủ quên mất:
- Nhóc con, em ngủ thật lâu đó. Tên Hwarang đó lại nói với anh rằng em một lát sẽ tỉnh...mà không ngờ...- Sao tôi lại ở đây? Phải rồi, chị Haneul...chị Haneul sao rồi...? – cậu không để tâm đến lời nói của hắn mà hỏi ngay tới Haneul
Hắn cười khổ nhìn cậu, con mèo này, bị đánh đến như vậy mà vẫn chỉ lo cho người khác. Xoa nhẹ đầu cậu mà nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] [Chuyển ver] |AllBin| [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu.
FanfictionHanBin từ khi sinh ra đã được bác sĩ xác nhận là một Omega nam. Bị ba mẹ ruột ghẻ lạnh, nhẫn tâm gạch tên cậu ra khỏi gia tộc. Thế nhưng, nguồn hi vọng sống cuối cùng lại là bà ngoại. Cứ thế, bà ngoại lại rời xa cậu, bản thân cậu lúc bấy giờ cũng đã...