Chương 26
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, Hanbin cau mày, mí mắt cùng dần mở ra. Nhìn ngó xung quanh phát hiện đây không phải là phòng của cậu, tay phải còn gắn kim truyền nước. Hanbin nhăn mặt vì cơn đau ở phía đầu truyền tới, không những vậy còn có những vết thương ở tay và chân. Y tá vừa bước vào xem tình trạng của cậu thì đã thấy cậu tỉnh, liền chạy đi báo bác sĩ.Ngồi trên giường bệnh lục lại kí ức trước khi được đưa đến bệnh viện, suy nghĩ bị ngắt quãng khi có một giọng nói gọi tên cậu. Hanbin mở mắt nhìn về phía gọi tên mình, ánh mắt hiện lên tia hoảng sợ, bọn họ sao lại ở đây, không lẽ bọn họ là người đưa cậu đến bệnh viện
- Hanbin, em tỉnh rồi.Kim Taerae vui mừng chạy đến bên cạnh cậu, vừa định cầm tay cậu lên thì đã bị Hanbin từ chối, cậu hét lớn:
- Đừng động vào người tôi.
Hành động của cậu bây giờ bọn hắn đã xác định rằng cậu vẫn chưa hết tức giận. Kim Taerae cũng không dám tiến tới, chỉ sợ cậu tức giận thêm làm ảnh hưởng đến vết thương. Song Jaewon tiến lên, cử chỉ nhẹ nhàng tiến đến gần cậu:
- Hanbin, ngoan. Em đừng cử động mạnh sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Nghe anh, được không?
- Tôi muốn chị Haneul, các người cho tôi gặp chị ấy, tôi muốn gặp chị Haneul.
- Được rồi, để anh khám cho em được không? Rồi Hyuk sẽ gọi Haneul đến cho em. Hanbinie là bé ngoan phải không?
Đánh mắt về phía Hyuk, anh gật đầu rồi tiến ra ngoài. Hanbin cũng không nháo nữa, thu lại dáng vẻ tức giận, ngoan ngoãn ngồi yên cho anh khám. Dù sao, trước dáng vẻ ôn nhu của Song Jaewon, cậu cũng không cảm thấy lo lắng. Những người kia nhìn về phía cậu mà không khỏi lo lắng, nhóc con này là chán ghét bọn hắn thiệt rồi sao.
Cánh cửa phòng nhanh chóng được mở ra, Kim Haneul với tâm trạng lo lắng chạy đến bên cậu, ôm lấy cậu vào lòng. Hanbin cũng không phản kháng, ngược lại còn đáp lại cái ôm này. Người mà cậu có thể tin tưởng và dựa dẫm vào bâo giờ chỉ có thế là Kim Haneul. Những người khác cậu không cần.Y tá bưng vào cho cậu một khay thức ăn, kèm theo đó là những viên thuốc. Hanbin ban đầu không muốn ăn, vì cậu không cảm thấy đói, nhưng Haneul lại bắt ép cậu ăn, nên chỉ đành ngoan ngoãn ngồi yên cho cô đút. 5 người kia cũng không làm phiền đến cậu, bây giờ cần để cho cậu có thời gian bình phục, chí ít cậu vẫn còn để mắt đến bọn hắn. Chỉ cần cậu vẫn quan tâm đến bọn hắn thì vẫn còn cơ hội. Đẩy cửa bước ra ngoài, Hanbin nhìn theo bóng dáng từng người bước ra khỏi phòng bệnh, trong lòng có chút mất mát nhỏ, khuôn mặt ỉu xìu ngay tức khắc. Hani ngồi bên cạnh gọt trái táo đưa đến trước mặt cậu, giọng trêu trọc:
- Còn quan tâm như vậy tại sao lại trốn tránh?- Chỉ là em....
- Nói chị nghe, em là muốn trốn tránh họ mãi sao?
Lắc lắc cái đầu nhỏ, cậu đâu muốn trốn tránh bọn họ. Chỉ là cậu không dám chắc vào tình yêu này. Bên tai thoang thoảng lời nói của Ha Chaewon, Hanbin thở dài nói: Không có.
Cậu nói tiếp: Chị, bọn họ rất ghét em phải không? Chị cũng đã từng nói, bọn họ rất ghét Omega, đặc biệt là Hyuk. Chị Haneul, có phải tình cảm họ trao cho em chỉ là đùa giỡn thôi phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] [Chuyển ver] |AllBin| [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu.
FanficHanBin từ khi sinh ra đã được bác sĩ xác nhận là một Omega nam. Bị ba mẹ ruột ghẻ lạnh, nhẫn tâm gạch tên cậu ra khỏi gia tộc. Thế nhưng, nguồn hi vọng sống cuối cùng lại là bà ngoại. Cứ thế, bà ngoại lại rời xa cậu, bản thân cậu lúc bấy giờ cũng đã...