Chương 4: 6 Alpha xuất hiện

1.8K 202 11
                                    

Chương 4
Cắt đứt dòng suy nghĩ hiện tại của Haneul, Euiwoong ra lệnh cho người của mình cởi trói của cô ra. Sau đó, đưa đến trước mặt cô một bản hợp đồng khác: Hợp đồng bồi thường

Cô cả kinh nhìn Euiwoong với ánh mắt sợ hãi. Không, không thể kí. Kì thực, bản hợp đồng khi trước cô bị lừa kí vẫn chưa hết thời hạn, nói đúng hơn là mãi mãi, đến khi nào cô chết đi bản hợp đồng ấy mới hết hiệu lực. Không những thế, trong bản hợp đồng còn có một điều khoản mà cô biết rõ: Không được bỏ trốn. Nhưng cô đã vi phạm vô điều lệ này.

Bản thân cô cũng đã tận mắt chứng kiến những người khác bỏ trốn, sau đó bị bắt về. Từ đó, cô không còn được thấy họ nữa. Bây giờ cô mang trong mình quá nhiều tội, nhưng cơ bản vụ giết người kia, không phải là cô làm.
Nếu như kí thêm bản này nữa, e rằng số phận của cô sẽ lại giống như trước, hoặc có thể hơn. Đã tốn bao nhiêu năm mới thoát được nơi này, nhất định không thể quay về.

- Tôi...tôi...không ký. Lee thiếu, cái chết năm đó không phải là tại tôi. Tôi không làm.

- Kim Haneul. Cô đừng làm tôi mất kiên nhẫn. Bọn tôi để cho cô còn sống đến bây giờ là quá nhân nhượng với cô rồi – Euiwoong đi đến cạnh cô, bàn tay lạnh lẽo nâng cằm cô lên mà nói, khí chất của tên Alpha này, không thể đùa giỡn được, nói đúng hơn lời nói của Alpha chính là mệnh lệnh tuyệt đối – Hãy dùng cái thân này mà trả nợ đi.

Hắn buông cằm cô ra, rút trong túi áo ra một cái khăn tay. Lau qua loa rồi vứt xuống đất. Thân ảnh bước ra khỏi cửa, bỏ lại Haneul với những giọt nước mắt kia.

- Hanbin, chị xin lỗi. Chị xin lỗi.
Căn phòng bây giờ chỉ còn tiếng khóc của cô. Thế giới này thật bất công, một Beta như cô làm sao dám chống lại những Alpha quyền lực kia. Họ là những người đứng đầu, là những người có tiếng nói, có địa vị,... thấp hèn như cô làm sao dám chống trả. Nhìn cả 2 bản hợp đồng ở trước mặt đều có dấu vân tay của cô, là cô bị ép chứ không phải tự nguyện.

—————————————

Đã gần một tuần trôi qua nhưng Hanbin vẫn không có tin tức gì của Haneul. Tâm trạng lo lắng của cậu cứ đi theo ngày này qua ngày khác. Bây giờ chỉ còn mỗi Haneul là người thân duy nhất, nếu như cô xảy ra chuyện gì bản thân của cậu cũng sẽ rất hối hận.

Nếu như ngày hôm ấy không đi mua đồ mà có thể cùng đi đến cửa hàng với chị ấy, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này.
Hanbin mấy ngày qua cũng không ăn uống được gì, cứ luôn nhìn vào màn hình điện thoại. Mặc dù gọi cho Haneul nhưng đầu dây bên kia không có người nhấc máy: Haneul, rốt cuộc là chị đang ở đâu?

Phải rồi, tấm thẻ đen mà mẹ cậu đưa cho cậu. Hanbin liền chạy đến tủ quần áo mà tìm chiếc thẻ. Chỉ cần đến địa chỉ này, là có thể sẽ giúp được cậu tìm Haunel.

[TEMPEST] [Chuyển ver] |AllBin| [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu.  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ