Chương 14
Koo Bonhyuk ở lại nhà của Hanbin cả đêm hôm ấy. Kim Haneul cũng đã được người của Eunchan đưa về nhà. Đến sáng, Kim Haneul tỉnh dậy đã không thấy đôi giày Hyuk đâu, chắc đã đi từ sớm. Chỉ nhìn thấy tờ giấy note trên bàn ghi: " Không cần phải đến Dark Bar, cứ nghỉ ngơi cho tốt".
Kim Haneul cười nhẹ, cũng lấy lại tinh thần, xắn tay áo lên bước vào nhà bếp. Nay cô lại có nhã hứng muốn nấu ăn cho Hanbin.
Hanbin vì mùi thơm của đổ ăn mà chợt tỉnh giấc. Ngước nhìn đồng hồ cũng đã gần 7 rưỡi. Nhận thấy chỗ nằm bên cạnh đã lạnh đi từ lúc nào, có lẽ Koo Bonhyuk đã đi từ sớm. Cũng không suy nghĩ nhiều, cậu xỏ đôi dép hồng chạy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.
Vừa hay mới bước ra đã thấy Haneul đang dọn món lên bàn. Thực đơn của buổi sáng hôm nay thật đơn giản, vừa hay lại là món cậu thích.
Kim Haneul nhìn thấy cậu vui vẻ nói:
- Hanbin, ăn đi. Lát hai chị em mình đến trung tâm mua sắm nhé?
Hanbin vừa cho một miếng trứng vào miệng vừa nói:
- Chị cần mua gì sao?
- Dù sao, em cũng ít ra khỏi nhà, nay chị sẽ dẫn em đi tham quan rồi mua một số đồ cần thiết.
Hanbin vui vẻ gật đầu, dù gì khi lên đây cũng chưa được đi đâu. Nay Kim Haneul lại mở lời, lại có thể ra ngoài tham quan rồi.
Buổi ăn sáng trôi qua rất nhanh, Hanbin sau khi ăn xong đã chạy vào phòng thay một bộ đồ thoải mái. Cũng chỉ là áo thun và quần jean. Lúc đứng trước gương, " vòng cổ" lại hiển nhiên đập vào mắt cậu. Hanbin lại nhớ về chuyện ngày hôm qua với Koo Bonhyuk.
Thật ra cậu vẫn chưa trả lời cho hắn biết, cũng chỉ im lặng rồi lảng sang chuyện khác. Koo Bonhyuk tất nhiên hiểu chuyện, cũng không ép cậu, hắn cũng cần có thời gian để cho cậu quen với sự hiện diện của hắn.
Hanbin vỗ mặt lại cho tỉnh táo, cậu là không muốn ngày vui hôm nay bị phá huỷ. Khoác thêm một cái áo khoác jean sau đó bước ra ngoài đã thấy Kim Haneul đang đứng đợi cậu. Hanbin vui vẻ chạy lại, nói:
- Haneul, không ngờ chị lại đẹp đến vậy?
- Nhóc con, ý em là trước giờ chị không đẹp?
Haneul cốc đầu cậu, nhóc con hôm nay là muốn kiếm chuyện. Hanbin cười lớn, dù sao ở bên cạnh Haneul cũng khiến cậu rất hạnh phúc.
Taxi dừng trước cửa trung tâm thương mại, cả hai mở cửa bước xuống. Hanbin không ngờ nơi này lại lớn đến như vậy, cũng thật đông người. Haneul nhìn biểu cảm ngây ngô của cậu mà không ngừng mắc cười, nhóc con này nên dẫn đi nhiều nơi hơn.
Thật ra, Kim Haneul đã có nhiều lần muốn dẫn cậu ra ngoài dạo chơi, mua sắm, nhưng với số tiền ít ỏi của cô thì không thể nào. Hôm qua lại được Choi Byeongseop đưa cho tấm thẻ kim cương. Tấm thẻ này chỉ có 6 người đàn ông ấy sở hữu.
Ban đầu Kim Haneul không có ý định nhận nhưng nhìn ánh mắt của Choi Byeongseop, cô cũng không dám từ chối.
Kim Haneul khoác tay Hanbin tiến vào trong, đi qua bao nhiêu cửa hàng quần áo, giày dép bây giờ cả hai đã tay xách nách mang, trông khá nặng nề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] [Chuyển ver] |AllBin| [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu.
FanfictionHanBin từ khi sinh ra đã được bác sĩ xác nhận là một Omega nam. Bị ba mẹ ruột ghẻ lạnh, nhẫn tâm gạch tên cậu ra khỏi gia tộc. Thế nhưng, nguồn hi vọng sống cuối cùng lại là bà ngoại. Cứ thế, bà ngoại lại rời xa cậu, bản thân cậu lúc bấy giờ cũng đã...