Chương 36
Đúng 10h tại đường XX.Cung đường này vào buổi tối rất ít xe qua lại, có thể nói đây là cung đường dành cho các phiên giao dịch hàng lậu. Chưa kể, ở đây có một cái vực, chỉ cần lơ là có thể bị rơi xuống ngay lập tức. Chậc, Park Junhyung rất biết cách chọn nơi giao người.
Bọn hắn trong trang phục vest đen bước xuống xe, đối diện người của Park Junhyung đã đến đầy đủ.
Park Junhyung bước xuống xe, tay đút vào túi quần ung dung đi đến trước mặt bọn hắn, hạ giọng:
- Có phải chỗ này rất quen thuộc không?
Choi Byeongseop chán nản lên tiếng: Đừng nhiều lời, mau giao Hanbin.
Park Junhyung tặc lưỡi, xem ra những lời Ha Chaewon nói không sai, cậu bé Hanbin kia quả thật rất quan trọng với bọn hắn.
Tay ra hiệu của người của mình bế cậu ra, Hanbin được bế từ trong xe ra, nhìn thấy cậu không có dấu hiệu động đậy, Ahn Hyeongseop lên tiếng:
- Mày đã làm gì em ấy?- Yên tâm, chỉ là một lượng thuốc ngủ nho nhỏ.
Phẩy tay một cái, tên đang bế cậu gật đầu nhận lệnh, giao cậu lại cho Koo Bonhyuk.
Ôm lấy cậu vào lòng, hơi thở vẫn ổn định. Chỉ có điều, bọn hắn vẫn không thể hiểu được Junhyung, ý định của hắn chỉ có vậy thôi sao?
- Hết nợ. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, Lục tổng. Đúng rồi, bảo vệ nhóc đó cho cẩn thận. Tôi không dám chắc sẽ có vụ trao người này lần hai đâu.
Nói đoạn rồi quay lưng bước về phía xe. Bọn hắn chôn chân tại chỗ, lời nói đó của Park Junhyung là có ý gì. Vẫn là có ý định đụng đến người của bọn hắn, điên rồi sao
Đến khi xe của Park Junhyung đi hết, bọn hắn mới quay trở lại xe.
.
.
.
.
.
Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện xộc vào mũi, Hanbin cau mày khó chịu mở mắt. Ở tay truyền lên một cơn đau nhức, lúc đó mới biết là đang được gắn kim truyền nước.
Hanbin mơ hồ tỉnh dậy, phát hiện đây không phải là phòng của cậu, hình như là đang ở bệnh viện.Cơn nhức đầu truyền đến, Hanbin nhăn mặt khó chịu. Đầu cậu bây giờ như có ai đó bổ đôi ra, thật đau.
Song Jaewon từ ngoài bước vào thấy cậu ôm đầu mà khó chịu, anh hốt hoảng chạy đến, y tá bên cạnh cũng nhanh chóng mang khay thuốc đến cho anh.
Tiêm cho cậu một liều thuốc hạ đau, Hanbin lại thiếp đi một lần nữa. Thấy cậu nằm yên ngủ ngon, anh cũng có một chút an tâm. Tên khốn Park Junhyung đó, lại sử dụng một lượng lớn thuốc ngủ đối với cậu, nếu không phải bọn hắn lo lắng đưa cậu đến bệnh viện, thì có lẽ giờ cậu đã chết rồi.
- Anh hai, em xin lỗi. Em rất yêu bọn họ, em không thể nhường lại cho anh.
- Hanbin, xin lỗi vì đã lừa dối em.
- Người bọn tôi yêu là Oh Harin, chứ không phải là Oh Hanbin. Một Omega vô dụng như cậu, không xứng đáng với bọn tôi.
- Đồ ảo tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] [Chuyển ver] |AllBin| [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu.
FanficHanBin từ khi sinh ra đã được bác sĩ xác nhận là một Omega nam. Bị ba mẹ ruột ghẻ lạnh, nhẫn tâm gạch tên cậu ra khỏi gia tộc. Thế nhưng, nguồn hi vọng sống cuối cùng lại là bà ngoại. Cứ thế, bà ngoại lại rời xa cậu, bản thân cậu lúc bấy giờ cũng đã...