Chương 28
Vẫn trong trạng thái mơ ngủ, Hanbin không nhận ra được giọng nói này là ai, cũng nghĩ đơn giản chỉ là một trong những người kia, cũng không lên tiếng thêm, chui rúc vào lòng người kia tìm hơi ấm mà chìm vào giấc ngủ.Người nào đó nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé nằm trong lòng mình mà không chút phòng bị có chút hài lòng. Tay xoa cái đầu nhỏ của cậu, cảm nhận hương thơm trên người cậu mà nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nhắm mắt.
Hanbin được người kia ôm trong lòng, miệng nhỏ ưm ưm lên vài tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ, tay ôm lấy vòng eo của người nào đó mà rúc sâu.
.
.
.
.
.
Điện thoại điểm 8h liền kêu lên chuông báo thức, Hanbin vì bị tiếng chuông đánh thức mà khó chịu, nhăn mặt rúc sâu vào trong chăn, lưng đối diện với người nào đó, eo được ôm chặt cứng, giọng nói ngái ngủ vang lên:
- Ưʍ... ồn.Ahn Hyeongseop với tay tắt chuông báo thức điện thoại, cười khổ trước tật xấu của Hanbin. Nhóc con này rất dễ tức giận khi bị gọi dậy. Vẫn ôm cậu vào trong lòng, tay kia chống lên cằm, nhìn ngắm gíc nghiêng của cậu, nói:
- Hanbin, dậy thôi. Trễ rồi.
- Ưʍ...cho em ngủ...
Trong đầu suy nghĩ cậu nhóc lại không thấy lạ với giọng nói này, anh thích thú nói tiếp:
- Đoán xem anh là ai?
- Chắc...ưʍ...là Choi Byeongseop hoặc Lee Euiwoong...- mắt vẫn nhắm nhưng miệng vẫn nói
Ahn Hyeongseop nhíumày, tiếp lời: Anh là Ahn – Hyeong – Seop.
Hanbin vẫn ngái ngủ, miệng nhỏ ừm một tiếng, kèm theo đó là gọi tên anh: Ahn Hyeongseop
...Hyeongseop....
Khuôn mặt nhăn lại, miệng vẫn lặp đi lặp lại tên của người kia. Đến giây thứ 20 mới cả kinh bật dậy, người nằm bên cạnh cậu từ tối hôm qua là Ahn Hyeongseop. Người này không phải là Choi Byeongseop và Lee Euiwoong sao. Người cuối cùng trong Lục tổng mà cậu vẫn chưa gặp được. Jungkook nhận biết được một điều, nếu gặp một người mới trong số bọn họ, cậu sẽ phát tình. Nếu đúng như những gì Hwarang nói, thì người này chính là người cuối cùng.
Hyeongseop ích thú nhìn người trước mặt, cậu nhóc này lại không dám quay người lại nhìn anh, tư thế lại kiểu như sắp chạy ra khỏi nơi này. Hyeongseop ếch mép, mèo đã vào hang cọp, chạy đằng trời.Tay nhanh hơn cậu một bước, Hyeongseop nắm tay cậu lại rồi kéo xuống giường, anh chống tay xuống giường, khóa chặt cậu trong vòng tay, mặt đối mặt, khuôn mặt của Hanbin đỏ ửng, chỉ có thể nhắm chặt mắt, cậu không muốn nhìn vào người trước mặt. Anh cười trừ, chạm nhẹ chóp mũi của cậu, Hanbin vì căn thẳng mà thân thể run lên, hương thơm cũng đậm hơn một chút. Hyeongseop nhẹ giọng nói:
- Hanbin, mở mắt ra nhìn anh.
- K...không...t...tôi không muốn...
Ngón tay thon dài lướt trên khuôn mặt của cậu, chạm vào môi, rồi xuống cổ, đụng chạm với cái vòng cổ bảo vệ, xem ra bọn họ vẫn chưa đánh dấu cậu. Tay vẫn không có ý định ngừng, lần mò xuống xương quai xanh, rồi dừng lại ở ngực cậu. Nói tiếp:
- Ngoan, mau mở mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp chồng tương lai của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] [Chuyển ver] |AllBin| [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu.
Hayran KurguHanBin từ khi sinh ra đã được bác sĩ xác nhận là một Omega nam. Bị ba mẹ ruột ghẻ lạnh, nhẫn tâm gạch tên cậu ra khỏi gia tộc. Thế nhưng, nguồn hi vọng sống cuối cùng lại là bà ngoại. Cứ thế, bà ngoại lại rời xa cậu, bản thân cậu lúc bấy giờ cũng đã...