Chương 15: Dịu dàng

1.3K 170 10
                                    

Chương 15
Choi Byeongseop sau khi giao toàn bộ lại công việc cho Ahn Hyeongseop thì tiến ra xe chở về nhà. Trong xe suy nghĩ một hồi rồi kêu tài xế chuyển hướng đi đến nhà của cậu.

Choi Byeongseop mở cửa xe bước ra thì bắt gặp Oh phu nhân. Bà nhìn thấy anh niềm nở đi lại chào hỏi. Eunchan đương nhiên biết đến gia tộc Oh, cũng là người thân quen của ba mẹ mình. Oh phu nhân dù đã bước qua tuổi 40 nhưng nhìn vẫn còn rất trẻ, so với Choi phu nhân thì vẫn nhỉnh hơn một phần.

- Chào bác.

- Lại được gặp Choi thiếu ở đây, thật vinh hạnh. Hôm nay con đến đây có chuyện gì sao?

- Vâng. Con đến gặp người quen.

- Vậy ta không làm phiền con nữa. À đúng rồi, gia đình ta và gia đình của các con sắp có buổi gặp mặt. Các con nhớ thu xếp công việc nhé.
Choi Byeongseop gật đầu nhẹ rồi chào tạm biệt Oh phu nhân. Bà cũng không nán lại lâu, liền rẽ vào hướng khác. Sự xuất hiện của Choi Byeongseop lại khiến cho nơi nay nhốn nháo hơn. Mấy ngày nay có rộ lên tin đồn Koo thiếu gia nuôi tình nhân ở đây, lại còn qua đêm. Choi Byeongseop đương nhiên không quan tâm đến mấy vụ việc này, chỉ vào thang máy bấm lên tầng nhà cậu.

Không biết là duyên phận hay chỉ là vô tình, lúc Eunchan bấm chuông cửa thì cánh cửa mở ra. Hanbin với khuôn mặt niềm nở định đi vứt rác thì gặp anh. Cậu bất ngờ không kém:

- Eunchan.

Choi Byeongseop ôn nhu nhìn cậu, giọng nói trong trẻo vang lên gọi tên anh. Nhìn thấy bao rác trên tay cậu, liền giựt lấy rồi đi vứt thay. Đường đường là một Choi tổng khét tiếng lại đi làm mấy cái trò vụn vặt này, thật là không hiểu nổi hắn. Nếu có ai đó mà nhìn thấy được, thì có phải là mắt chữ A mồm chữ O không.
Hanbin đơ người một hồi, cũng đứng ở cửa đợi hắn. Eunchan vừa vứt bao rác xong liền quay lại, nhìn thấy cậu đang đứng ở cửa đợi hắn. Lòng vô cùng hài lòng, xoa cái đầu tròn xoe của cậu
Sau cái lần xảy ra chuyện kia, Hanbin cự nhiên rất thoải mái với hắn, điều này khiến cho hắn rất vui. So với Koo Bonhyuk, Choi Byeongseop cũng khiến cậu an toàn không kém.

Kim Haneul vừa ở trong phòng cất đồ, lúc mở cửa ra gặp được Choi Byeongseop đang ngồi cạnh Hanbin làm cho cô khá giật mình.

- Choi thiếu. Ngài đến đây....

Choi Byeongseop không thèm chú ý đến Haneul, chỉ chăm chăm nhìn cậu, tay mân mê đôi bàn tay nhỏ mềm ấy. Hanbin đương nhiên là không phản kháng, chỉ đành ngồi yên cho hắn nghịch.

- Tôi là không được đến đây?

Kim Haneul lắc đầu chữa cháy, ai mà dám ngăn cấm các ngài.

- Tôi không có ý đó. Choi thiếu, ngài có muốn ở lại ăn trưa luôn không?
Hanbin lúc này nhận thấy có chút im lặng, cậu cũng đang mong chờ câu trả lời của Eunchan. Không thấy anh trả lời liền ngước qua nhìn anh, phát hiện thấy anh đang nhìn mình, kiểu như là đang hỏi ý kiến của cậu.

- Chị Haneul hỏi anh, anh nhìn tôi làm gì?

Choi Byeongseop mỉm cười nhìn cậu, giọng hờn dỗi nói:

- Nhìn em để xem em có cho anh ở lại không?

- Yahhh, Eunchan, tôi có cấm anh ở lại đâu.

[TEMPEST] [Chuyển ver] |AllBin| [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu.  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ