Chương 35
Tiết học hôm nay kết thúc sớm hơn dự kiến, Hanbin thu dọn sách vở vào cặp, rồi nhanh chân tiến ra khỏi phòng học. Mấy ngày gần đây, Jisong không đến lớp, cậu thật muốn hỏi tình hình của Harin. Gọi điện thì không nghe, nhắn tin không trả lời, khiến cho Hanbin có chút lo.Nhìn đồng hồ trên điện thoại, còn rất sớm, cậu cũng không muốn làm lỡ chuyện của Kim Taerae nên đã quyết định đợi anh ở quán nước bên đường.
Chân vừa định chạy qua đường thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn từ Harin. Mở lên đọc, cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng bắt tắt xi, chạy đến địa điểm trong tin nhắn.
Chỉ có điều, tại sao lại không được nói cho bọn hắn biết. Hanbin cũng không nghĩ ngợi sâu xa, tay cầm chặt điện thoại đi đến điểm hẹn.
Xe dừng trước một nhà hàng sang trọng, theo sự chỉ dẫn của phục vụ nơi đây, Hanbin đã đến được phòng riêng
Cửa mở, người ngồi trong khiến Hanbin ngạc nhiên hết thẩy, là mẹ, vậy tin nhắn đó là của bà?
Bà Oh liếc mắt nhìn cậu, rồi ra hiệu cho cậu ngồi xuống đối diện. Hanbin căng thẳng, bước chân không nhanh lên được, khó khăn lắm mới đến vị trí cần ngồi.
- Harin đâu?
- Con không có quyền hỏi ta đến con bé? - Bà Oh cần mẫn trả lời, nhấp một ngụm trong tách.
Trong đầu cậu lúc này chỉ có suy nghĩ rằng: Harin đã bị bắt về nhà. Vậy còn Jisong?
- Xem ra, con không nghe lời cảnh cáo của ta. Vẫn ngoan cố gặp con bé, con là muốn lợi dụng con bé trở về Oh gia?
Hanbin á khẩu, cái gì vậy chứ.
- K...không có.
- Tốt nhất nên là như vậy. Vì nếu có trở về, thì cũng không ai chấp nhận.
Bà Oh vẫn không nhìn cậu đến một cái, đôi mắt chỉ đăm chiêu về tách trà trong tay. Bà cười mỉm, giọng đầy mỉa mai, nói tiếp:
- Cũng phải, cướp lấy hôn phu của em gái mình. Loại việc như vậy, thì bảo sao Oh gia dám chấp nhận.Nghe như sét đấm ngang tai, Hanbin bàng hoàng: Hôn phu???
Nhìn thấy thái độ ngạc nhiên của cậu, bà cũng đã hiểu, chuyện hôn nhân này, cậu vẫn chưa biết. Môi nhếch lên nụ cười, vẫn nằm trong kế hoạch của bà:
- Thì ra bọn nhóc đó vẫn chưa nói gì với con sao, chậc, đáng tiếc.
Hanbin hít thở sâu, điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng, chuyện này cậu phải bình tĩnh, không được hấp tấp.
- Ý mẹ là sao?
- Nếu con là một người anh trai tốt, con sẽ không đi cướp hôn phu của em gái mình. Đám nhóc Lục tổng và Harin đã có hôn ước với nhau từ lâu. Chỉ cần Bora 20 tuổi, hôn lễ sẽ lập tức được cử hành...nhưng mà.... - bà Oh ngập ngừng nhìn phản ứng của cậu, sau đó nói tiếp: - Nếu như Harin vì hạnh phúc của con mà huỷ bỏ hôn ước, sẽ ra sao? Chậc, chỉ nghĩ tới thôi thật tội nghiệp cho con bé. Chưa kể... đó là một Omega nam V.Ô D.Ụ.N.G thì có xứng đáng hay không?
Bà cố tình nhấn mạnh hai chữ vô dụng để đánh thẳng vào tâm lý cậu. Hanbin sững người, con tim như ngừng đập, mọi chuyện lúc trước ùa về, thì ra, bọn họ và Harin đã quen biết nhau từ trước, lại có hôn ước với nhau. Vậy chuyện cậu và Harin là anh em, họ cũng biết từ trước, chỉ là giả vờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] [Chuyển ver] |AllBin| [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu.
FanfictionHanBin từ khi sinh ra đã được bác sĩ xác nhận là một Omega nam. Bị ba mẹ ruột ghẻ lạnh, nhẫn tâm gạch tên cậu ra khỏi gia tộc. Thế nhưng, nguồn hi vọng sống cuối cùng lại là bà ngoại. Cứ thế, bà ngoại lại rời xa cậu, bản thân cậu lúc bấy giờ cũng đã...