Chương 37
Mấy ngày gần đây, Hanbin luôn trong trạng thái như người mất hồn, không chú ý vào một việc gì. Đôi khi, lời nói của bọn hắn đều bị cậu bỏ ngoài tai. Điều này khiến cho bọn hắn có chút lo lắng.
Sau vụ việc của Park Junhyung, bọn hắn đã cho cậu thôi học, túc trực người ở cạnh cậu 24/24. Hanbin cũng không phản đối, luôn theo sự sắp đặt của bọn hắn.
Koo Bonhyuk thấy tâm trạng của Hanbin gần đây không được tốt, bọn hắn cũng nghĩ nguyên nhân chính là do mẹ cậu đã tác động lên cậu, nên luôn nhờ Kim Haneul đến chơi với cậu, an ủi cậu.
Hanbin ngày thường luôn vui vẻ, hoạt bát, nhìn thấy bọn hắn là sẽ bám dính lấy một cách khó rời, nhưng dạo gần đây, cậu thường xuyên tránh né bọn hắn, cũng ít nói hơn hẳn, điều này khiến bọn hắn có chút không an tâm. Không lẽ, cậu đã lung lay ý chí rồi sao.
- Hanbin. Em lại thơ thẫn rồi? - Haneul đặt xuống bàn đĩa bánh quy, chốc lại nhìn thấy cậu đơ người nhìn về một hướng.Hanbin giật bắn mình, quay lại thì nhìn thấy Haneul đang cười.
- Ơ...em xin lỗi. Chị đến hồi nào thế?
- Chị đến từ khi nãy rồi. Tại em không chú ý đó.
Gần đây, Haneul thường xuyên có mặt ở nhà bọn hắn để trò chuyện với cậu. Mỗi lần cô đến, đều thấy Hanbin ở trong một trạng thái nhất định. Hỏi cậu lý do nhưng Hanbin luôn lắc đầu.
- Hanbin, có chuyện gì gần đây sao?
- Dạ?! - cậu ngừng uống ly sữa trên tay. Đây là lần thứ n Haneul đã hỏi câu trả lời này - Em ổn mà.
Haneul thở dài, đưa đến cho cậu tờ giấy ăn, cô nói: Em có chuyện gì khó nói đúng không?
Hanbin im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng lắc đầu cười trừ. Haneul cũng không ép cậu, cô thở dài, chán nản nhìn ra xa. Hanbin từ bao giờ lại khép kín, không mở lời đến như vậy.
Tối đến, chỉ có Choi Byeongseop là ở nhà với cậu. Mấy tối gần đây, bọn hắn thường xuyên không về nhà, Song Jaewon thì luôn có ca trực nên luôn ở lại bệnh viện. Hanbin cũng chỉ à ừ khi nhắc đến bọn họ.Khẩu vị của cậu cũng bị thay đổi, đầu bếp làm món gì cũng không ăn, chỉ trừ khi Choi Byeongseop đích thân vào bếp, cậu mới ăn.
- Hanbin, món yêu thích của em.
Đón lấy đĩa sườn xào chua ngọt từ tay Eunchan, cậu vui vẻ cười. Mùi thơm nghi ngút toả ra từ đĩa thịt, mắt Hanbin sáng lên như bắt được vàng, không cần biết là có nóng hay không, một phát cho một miếng vào miệng. Đến khi nóng quá thì la lên một tiếng mèo kêu.
- Đã bảo là không được tham ăn như vậy. Bỏng rồi, thấy chưa? – Eunchan ưa cho cậu cốc nước, miệng thì mắng nhưng vẫn chăm cho cậu.
- Em xin lỗi, Eunchanie.
Eunchan gắp miếng thịt cho cậu, anh hỏi: Hanbin, gần đây em có chuyện gì đúng không?
Miệng nhai nhồm nhoàm miếng thịt, lắc lắc cái đầu nhỏ.Hắn cũng không nói gì thêm, suốt bữa ăn chỉ gắp thức ăn cho cậu.
Gần đây Hanbin thường gặp ác mộng, ngủ cũng không được ngon giấc. Nên mỗi tối, đều qua ngủ chung với bọn hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] [Chuyển ver] |AllBin| [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu.
Fiksi PenggemarHanBin từ khi sinh ra đã được bác sĩ xác nhận là một Omega nam. Bị ba mẹ ruột ghẻ lạnh, nhẫn tâm gạch tên cậu ra khỏi gia tộc. Thế nhưng, nguồn hi vọng sống cuối cùng lại là bà ngoại. Cứ thế, bà ngoại lại rời xa cậu, bản thân cậu lúc bấy giờ cũng đã...