Chương 16
Song Jaewon sau một đêm vất vả ở trong phòng phẫu thuật cuối cùng cũng đã có thể nghỉ ngơi. Tháo đôi găng tay y tế ra vứt vào thùng rác, nhíu mày mà thở dài. Nhìn đồng hồ đã hơn 4h sáng, anh liền tiến bước trở về phòng.Vừa đặt lưng xuống ghế ngồi của bàn làm việc thì cánh cửa phòng mở ra, là một cô gái ăn mặc vô cùng táo bạo. Trên tay bưng một tách cà phê nóng, cô đặt xuống, nói:
- Bác sĩ Song cà phê của ngài.
- Được rồi, để đó đi.
Song Jaewon không thèm mở mắt liếc nhìn, chỉ đáp lời cho qua. Cô gái kia thấy anh không động đậy mí mắt, liền nhếch mép cười, tiến lại nơi ngồi của anh. Nhìn đường nét trên khuôn mặt, cô gái không nhịn được liền cúi xuống hôn.
Song Jaewon cảm nhận có điều gì đó không đúng, liền mở mắt. May thay anh đã ngăn chặn được nụ hôn. Cô gái kia bất ngờ mà lùi ra sau vài bước, giọng điệu uỷ khuất vang lên:
- Hwarang, anh làm người ta đau?Song Jaewon lúc này mới nhận ra người trước mặt, là Ha Chaewon. Anh nhíu mày, Ha Chaewon làm gì ở đây vào thời gian này, đáng ra là phải đang ở Dark Bar chứ. Hwarang chỉnh lại áo, giọng điệu thay đổi:
- Chaewon, em làm gì ở đây giờ này?
Ha Chaewon đi lại ngồi vào lòng anh, Hwarang cũng không ngăn cấm, dù sao đã quá quen rồi. Ha Chaewon bắt đầu nũng nịu, nói:
- Người ta đến đây khám bệnh. Bắt gặp anh mới từ phòng phẫu thuật ra nên em mới đi theo anh đó. Anh có phải là không còn thương em không, đến giọng nói của em cũng không nhận ra?
Với khoảng cách này, Song Jaewon là có thể ngửi được mùi hương trên người của Ha Chaewon. Nó thật là nồng, không giống như của người kia. Hay là do Ha Chaewon là Beta, nên không thể có mùi giống Omega.
Hwarang lúc này nhớ đến mùi hương khi chiều ở trên người của Choi Byeongseop. Lục lại kí ức, anh mới sực nhớ ra giống như mùi hương trên người của cậu bé mà Koo Bonhyuk mang tới. Hwarang cau mày, cũng bỏ qua suy nghĩ phức tạp trên người, chỉ nghĩ là trùng hợp.
Ha Chaewon thấy anh đăm chiêu mãi không trả lời, ả lúc này bực tức, lớn giọng:- Hwarang, anh làm ngơ em?
Song Jaewon bị cắt đứt dòng suy nghĩ bởi Ha Chaewon, anh liền đá một ánh mắt sắc nhọn về phía ả. Ha Chaewon lúc này mới sực nhớ ra, liền lúng túng bào chữa:- Hwarang, em...em không có ý định quát anh. Em xin lỗi.
Không hiểu sao trong lòng lại dấy lên sự chán ghét rõ rệt. Anh từ trước đến giờ cũng rất cưng chiều Ha Chaewon, nhưng duy chỉ ngày hôm nay lại cảm thấy sự thay đổi rõ rệt. Mà nói đúng hơn, là sau khi gặp cậu bé kia, anh hoàn toàn bị thay đổi. Nhiều lần muốn hỏi thông tin về cậu bé lại, nhưng lại không gặp được Koo Bonhyuk.
Hwarang trầm giọng, lên tiếng:
- Em bị đau ở đâu?
- Em là bị đau ở đây.
Ha Chaewon đúng là gái làng chơi, ả là không quan tâm đây là môi trường nào, cự nhiên lấy tay của Hwarang đặt lên ngực trái của mình. Tay còn lại cũng không yên phận đụng chạm vào cánh môi của Hwarang.
Hwarang nhíu mày, anh bây giờ là tức giận thật rồi. Ai mà chả biết Ha Chaewon trước giờ vô cùng phóng đãng, không ngại là bản thân đang ở đâu, chỉ cần ả muốn là đều sẽ làm. Song Jaewon nắm lấy cổ tay của ả mà giật ra, Ha Chaewon vì thế cũng đứng dậy ra khỏi người anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] [Chuyển ver] |AllBin| [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu.
FanficHanBin từ khi sinh ra đã được bác sĩ xác nhận là một Omega nam. Bị ba mẹ ruột ghẻ lạnh, nhẫn tâm gạch tên cậu ra khỏi gia tộc. Thế nhưng, nguồn hi vọng sống cuối cùng lại là bà ngoại. Cứ thế, bà ngoại lại rời xa cậu, bản thân cậu lúc bấy giờ cũng đã...