Chương 11: Kích Tình 2 H

2.3K 200 8
                                    

Mình xin nhắc lại với mọi người là truyện này được mình chuyển ver lại. Và đã có sự đồng ý của bạn tác giả rồi.
Nên xin các cậu có đọc truyện của tôi thì hãy đọc kĩ. Ở văn án mình có nói rõ ràng rồi. Nên đừng nói đạo văn này nọ gì ở đây hết.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.

_____________________________________

Chương 11

- Tôi...tôi không hiểu ngài đang nói gì?

Haneul lúc này toát cả mồ hôi hột. Sau Koo Bonhyuk thì ai mà chẳng biết đến tính khí của Choi Byeongseop. Hắn một khi mà đã nghiêm túc thì đến Koo Bonhyuk cũng không dám hó hé.

Eunchan vẫn điềm tĩnh nhìn thân ảnh đang run sợ trước mặt. Hắn nhìn xung quanh căn nhà, mắt hướng đến cái phòng đang đóng kia. Liền nhếch mép, lên tiếng:

- Xem ra Koo Bonhyuk rất chú trọng cô?

- Choi thiếu, chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi...

Eunchan đứng dậy đi về phía cô, ra lệnh cho người của mình bắt giữ cô lại. Hắn bóp chặt cằm cô, lên tiếng:

- Hay là vì Oh HanBin? Một Beta hay là một...Omega?

Nói rồi hất cằm cô sang một bên, đi lại phía ghế ngồi. Kim Haneul mặc kệ bản thân bị đau nhức, cô lên giọng cầu xin:
- Choi thiếu, tôi xin ngài. Hanbin không có tội, mong ngài đừng đụng tới em ấy. Tôi...

Không để cô nói hết câu, Eunchan phẩy tay một cái. Đám người kia như hiểu ý liền đánh vào gáy của Kim Haneul, cô vì thế cũng bất tỉnh. Cảm thấy không gian yên tĩnh hơn một chút, hắn mới tiến lại căn phòng đóng cửa kia.

Bước gần đến thì nghe thấy có tiếng khóc bên trong. Hắn băn khoăn một lúc mới gõ cửa, dù gì cũng không nên đập phá nhà, nếu không Koo Bonhyuk sẽ lại mắng hắn.

"Cốc...cốc"- Hanbin ở trong phòng nghe thấy tiếng gõ cửa, lười nhác lau nước mắt nói vọng ra:

- Chị đừng làm phiền em. Em muốn ở một mình.

Giọng nói trong trẻo vang lên, Choi Byeongseop như bị cuốn hút vào giọng nói ấy, thật sự rất dễ nghe. Hắn vẫn kiên nhẫn đứng gõ cửa, điều mà hắn chưa bao giờ làm.

Hanbin lúc này tức giận, lật đật xỏ chiếc dép bông hình con mèo đi ra phía cửa. Khuôn mặt lúc này vẫn còn đỏ ửng sau trận khóc lúc nãy, cậu bực tức mở cửa phòng, vẫn không quên lớn tiếng:
- Kim Haneul....chị là....

"Thịch" - bản thân lại nóng lên nữa rồi.

Hanbin hốt hoảng nắm chặt lấy vạt áo mà lùi về phía sau. Trước mặt cậu là một người con trai cao hơn cậu một cái đầu, ngũ quan sắc sảo tinh tế. Không những vậy, mùi hương của người này rất dễ chịu.
Choi Byeongseop nhìn thấy người ở phía đối diện khiến hắn đứng hình trong giây lát. Trên đời này cũng có thiên thần sao, nét đẹp của người đối diện này khiến hắn không tự chủ được ý thức mà tiến tới. Khứu giác như hoạt động kịch liệt, " tin tức tố" của cậu đã xâm nhập vào người đàn ông này.

Eunchan nhận định rõ tình hình trước mặt, nhìn cậu nhóc trước mặt mình đang thở hổn hển, mặt ửng đỏ mà lùi về phía sau, dường như là cậu đang cố chịu đựng cơn phát tình này.

[TEMPEST] [Chuyển ver] |AllBin| [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu.  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ