Chương 2: Lấy hết đồ của mày đi đi, đừng quay về nữa

13 2 0
                                    

Bà Lục nghe vậy thì sầm mặt, máy móc nói: "Tình hình kinh tế trong nhà chúng ta không có tốt như con nghĩ. Em trai con sắp lên lớp chín rồi, thành tích của thằng bé vô cùng xuất sắc. Con hiểu không?"

Phương Chước nhìn thẳng bà ta, trần thuật: "Từ góc độ pháp luật mà nói, tôi còn chưa trưởng thành, các người có nhiệm vụ nuôi nấng tôi."

Bà Lục cười ra tiếng, "Giáo dục bắt buộc là chín năm! Con có hiểu pháp luật không?"

"Quả thật là tôi không hiểu lắm nhưng tôi nghĩ người trưởng thành phải hiểu." Phương Chước nói, "Các người chưa thực hiện được nghĩa vụ này, cho dù tính theo tiêu chuẩn thấp nhất của phí nuôi nấng, chi phí bao nhiêu năm qua cũng có thể đủ để trả học phí cho tôi."

Người đàn ông trung niên vẫn vùi đầu không lên tiếng cuối cùng không kiềm chế được nữa, bất mãn nói: "Con đây là có ý gì?"

Phương Chước hơi nhắm mắt, nhìn chằm chằm vào các hoa văn trên bàn ăn gỗ trước mặt, "Tôi biết địa chỉ làm việc của hai người, tôi cũng đã gặp đồng nghiệp của hai người."

Sắc mặt của Phương Dật Minh trắng nhợt, nhận ra được cái gì, ngũ quan kéo căng bắt đầu bốc lên cơn giận.

Đôi đũa gỗ bị đập thật mạnh lên trên bàn khiến một chiếc bay qua. Bà Lục tức giận đứng lên, hung dữ nhìn chòng chọc vào khuôn mặt Phương Chước, lại rút đôi đũa ra khỏi tay Phương Dật Minh, mắng: "Còn ăn cơm cái gì! Ông nhìn con gái mà ông sinh ra đi, ông nghe xem nó đang nói tiếng người sao? Vẫn chỉ là một đứa học sinh mà dám uy hiếp chúng ta, Phương Dật Minh, hồi đó lúc tôi lấy ông, ông nói người này không cần tôi quản!"

Bà ta kích động nói nhưng mà không ai tiếp lời. Phương Chước nghiêng đầu, nhướng mày, hơi liếc nhìn bà ta, hỏi ngược lại: "Bà cảm thấy tôi đang uy hiếp bà, có phải bà cũng biết bản thân đã làm ra chuyện đáng xấu hổ sao?"

Bà Lục nghẹn họng, còn muốn mắng lại nhưng bị Phương Dật Minh giơ tay ngăn cản.

Không biết là do cảm giác áy náy hiếm có hay là vì kiêng dè tâm tư kín đáo của Phương Chước mà lồng ngực Phương Dật Minh phập phồng kịch liệt, cuối cùng vẫn nhịn xuống, nhíu mày nói: "Đưa học phí cho nó."

Bên kia bàn ăn, Phương Tiểu Đệ ném cái bát đi, khoanh tay dựa người ra sau, không ăn nữa.

Phương Chước bổ sung: "Còn có tiền sinh hoạt."
"Mày muốn tính toán rõ ràng với bọn tao phải không?" Bà Lục khó mà tin được, chỉ vào cửa, "Tao có thể cho mày nhưng mày phải cút ra ngoài cho tao, cũng đừng quay lại nữa!"

Phương Chước đứng dậy đi về phía sofa, cầm ba lô của mình lên, không chút lưu luyến nào mà bước ra khỏi cửa.

Bà Lục cũng cầm lấy túi đeo vai đang treo một bên, xỏ dép lê chạy ra khỏi cửa chống trộm, lấy trong túi ra một xấp tiền giấy, không đếm bao nhiêu mà cáu kỉnh ném thẳng qua.

"Tháng sau mày đủ mười tám tuổi rồi phải không? Tao coi như mày còn nửa tháng, những đồng này đều cho mày, không cần thối lại!"

Những tờ tiền giấy trắng đỏ vương vãi khắp sàn, một số ít bị gió thổi từ cửa sổ thông gió ở cầu thang thổi xuống bậc thang bên dưới.

[Drop - Edit] Thái dương rực rỡ - Thối QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ