Có lẽ là thật sự mệt nên Phương Chước tắm xong liền cảm thấy vô cùng buồn ngủ, quên luôn kế hoạch ban đầu của mình, nằm trên giường liền đi gặp Chu Công.
Ra giường mềm mại còn mang theo mùi hương của nắng, Phương Chước chìm vào giấc mơ dài và tươi sáng trong chăn mền thoải mái.
Cô mơ mình biến thành biển rộng không có sóng gió.
Lúc ấy, có một con tàu khổng lồ đột nhiên ra khơi trên mặt biển rộng lớn yên ả, thổi còi, cờ được treo tung bay trong gió đang gắng sức thể hiện sự tồn tại của nó.
Thuỷ thủ Nghiêm Liệt đứng ở mũi tàu, giơ cao cánh tay vẫy vẫy về phía cô. Mà thuyền trưởng là Diệp Vân Trình đang cầm bánh lái, lênh đênh giữa đại dương bao la.
Bầu trời xanh biếc như được gột rửa, sáng trong không chút tạp màu.
Diệp Vân Trình cởi nón ra, tựa lên lan can ném lưới đánh cá xuống rồi hợp lực với Nghiêm Liệt kéo lên.
"Bắt được đồ tốt nè!" Nghiêm Liệt vui vẻ kêu lên, "Cháu vớt mặt trời lên đây!"
Lưới đánh cá trồi lên mặt nước, vật bên trong hoá thành những tia sáng màu vàng kim rồi tản ra, nhanh chóng dập dờn cùng sóng nước nở thành những bông hoa lộng lẫy trên mặt nước lấp lánh.
Nghiêm Liệt giang hai tay hô to: "Là hoa quế! Phương Chước cậu mau lại đây!"
Chính tiếng này làm cho Phương Chước mở mắt ra, vì cảnh kỳ quái trong mơ này mà toát ra lớp mồ hôi lạnh.
.......Cái gì vậy trời?
Lúc này sắc trời bên ngoài đã sáng rồi, Phương Chước ngồi trên giường lấy lại bình tĩnh. Đợi ánh mặt trời chuyển đến một góc rồi khúc xạ vào cửa sổ, hắt lên đầu giường cô thì cô mới xốc chăn xuống giường.
Cách vách vẫn chưa có động tĩnh gì, không biết người đã dậy chưa. Phương Chước rón ra rón rén đi lại trong phòng, muốn tìm một ít quá khứ về mẹ.
Trong tủ quần áo vẫn để quần áo, trong tủ gỗ có mấy đồ linh tinh, quả nhiên giống như lời Diệp Vân Trình nói, hầu hết các nơi đều mang dấu vết tồn tại của chủ nhân.
Cô dừng bước trước cửa sổ.
Có những vết xước trên bàn làm việc bên cạnh cửa sổ, các bản khắc lõm vào nối liền với hai hình người đơn giản nắm tay nhau, tên của họ được viết xiêu xiêu vẹo vẹo trên đỉnh đầu họ.
Bởi vì chữ "Diệu" trong tên "Diệp Diệu Linh" quá khó viết nên dùng ghép vần.
Ngón tay Phương Chước vuốt mặt bàn, cảm giác nét bút non nớt này có sức sống khác thường. Hơi hơi khom lưng, kéo ngăn kéo bên dưới ra.
Trong ngăn kéo đều là đầu bút máy đã dùng, phía dưới là sách bài tập đã ố vàng, để rất lộn xộn, bề mặt đã bị phủ một lớp bụi.
Phương Chước thuận tay thu dọn lại, ở phía dưới cùng tìm thấy một cuốn sổ có bìa viết nguệch ngoạc, mới tò mò mở ra xem thì thấy vài dòng chữ được viết cẩn thẩn, từng nét từng nét nhưng vẫn xiêu vẹo như cũ.
"Ghét hộp bút chì màu vàng, muốn mua hộp có hai tầng. Rõ ràng mình đã nói rất nhiều rất nhiều lần rồi mà!"
"Muốn bút nước màu nhưng không có tiền mua."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop - Edit] Thái dương rực rỡ - Thối Qua
RomanceTên truyện: Thái dương rực rỡ Tác giả: Thối Qua Số chương: 81 chính văn + 11 NT Tình trạng: Hoàn convert - Đang edit Thể loại: Vườn trường, ngôn tình, hiện đại, HE. Edit: Bún Thịt Nướng Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad @bunnthitnuong