Chương 7: Vậy tớ có phải là ngôi sao may mắn của cậu không?

7 2 0
                                    

Phương Chước không hiểu tại sao mỗi lần vào lúc cô không có nhà để về thì sẽ gặp Nghiêm Liệt.

Không biết là nên cảm khái thành phố này quá chật hẹp hay duyên phận quá tài tình.

Nghiêm Liệt thấy dáng vẻ ỉu xìu của cô thì bật cười, nói: "Thật trùng hợp."

Cậu mặc quần short áo tay ngắn đơn giản, trên tay đang xách cái túi nhựa, hiển nhiên là nửa đêm đi ra ngoài mua đồ ăn vặt.

"Đi."

Phương Chước nói: "Lại mời tôi ăn cơm?"

"Mời cậu ngủ." Nghiêm Liệt vẫy tay nói, "Nhà tớ ở gần đây, trong nhà không có ai. Nếu không sợ thì theo tớ."

Lòng Phương Chước nói, bản thân cũng bần cùng thì còn ngại gì nữa, có gì mà phải sợ? Bèn xách balo lên đi theo.

Đường xá ban đêm yên tĩnh, đôi dép lê rộng dưới chân Nghiêm Liệt tạo nên tiếng bước chân có tiết tấu.

Cậu lấy chai nước trong túi ra đưa cho Phương Chước, người sau khách sáo lắc lắc đầu.

"Sao cậu lại ở đây?" Nghiêm Liệt hỏi, "Đường này đâu phải về trường đâu nhỉ?"

Phương Chước ậm ờ nói: "Lạc đường."

"Lần trước cũng lạc đường?"

Phương Chước rầu rĩ "ừm" một tiếng.

"Vậy tớ có phải là ngôi sao may mắn của cậu không?" Nghiêm Liệt chỉ vào con đường yên tĩnh được chiếu sáng bằng ánh sáng màu cam, nghiêng người cười nói, "Lúc lạc đường sẽ kích hoạt chức năng tìm đường thụ động, mục tiêu cuối cùng, dẫn đường một cách mãnh liệt."

Phương Chước ngước mắt lên, nhàn nhạt nhìn cái bóng kéo dài phía sau cậu, nói: "Vậy thì vẫn không nên gặp cậu."

"Cậu có gặp tớ hay không thì cũng không ảnh hưởng đến chuyện cậu lạc đường." Nghiêm Liệt nói, "Nếu như tớ không tìm được cậu, cậu chỉ có thể ngủ ngoài đường thôi."

Phương Chước hơi nghiêng đầu qua, khó hiểu nói: "Cậu tìm tôi làm cái gì?"

Nghiêm Liệt sửng sốt một lúc, trong ánh mắt thoáng hiện lên chút hoang mang, nhưng nhanh chóng bị mí mắt che lấp đi.

Không làm gì cả.

Cậu chỉ là tra được có rất ít chuyến xe trở về từ thôn Lịch. Đợi Phương Chước quay lại nội thành, nếu như không may, có lẽ là không bắt kịp chuyến xe quay về trường.

Một mình cậu đợi ở nhà cảm thấy buồn chán nên cùng với Triệu Giai Du ra ngoài chơi game một lát. Sau khi bạn cùng phòng về nhà ăn cơm thì ở trên đường đi dạo một lúc, đợi đến lúc phản ứng lại thì ma xui quỷ khiến đã đi đến trạm xe bus. Dứt khoát ngồi ở quán cách đó không xa, quan sát người và dòng xe đối diện.

Nhưng chuyến xe cuối cùng dừng lại ở trạm cũng không thấy Phương Chước đi xuống.

Nghiêm Liệt tự giễu bản thân đã lo lắng vô ích, nói không chừng cô đã ngủ lại ở bên đó, cũng không có nói phải quay về. Đèn lên chuẩn bị về nhà, không ngờ giữa đường lại tìm thấy người đang lưu lạc này.

[Drop - Edit] Thái dương rực rỡ - Thối QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ