Chương 6: Cậu

9 2 0
                                    

Phương Chước xuống xe, đứng ở đầu đường nhìn thấy con đường xi măng bằng phẳng đang thi công phía trước, trong phút chốc có hơi hoang mang.

Hai bên trái phải đều không có biển báo giao thông rõ ràng, kiến trúc nhà ở cũng rất giống nhau.

Cô tiếp tục đi theo hướng mình vừa đến, đi không được bao lâu liền thấy mấy người đàn ông đang ngồi tán gẫu dưới tán cây lớn.

Đối phương nhìn thấy cô từ đằng xa, lấy cái quạt che ánh nắng, chủ động bắt chuyện: "Con gái, con tìm ai vậy?"

Người nói chuyện mặc một chiếc áo cộc tay rộng thùng thình màu đỏ sẫm, khoảng sáu bảy mươi tuổi, trên mặt, mái tóc có hơi rối bù khiến cho gương mặt chẳng hề hiền lành như vậy.

Phương Chước chần chừ một lúc rồi mới nói tên: "Tìm Diệp Vân Trình ạ."

"Cái gì Diệp?" Người đàn ông trung niên nói chuyện mang đậm giọng địa phương, còn mang theo nửa phần tiếng địa phương nữa, tốc độ nói cũng rất nhanh, "Đang ở đâu? Người lớn trong nhà gọi là gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Có mối quan hệ gì với con?"

Phương Chước nghe hiểu được một nửa rồi lấy tờ giấy trong túi ra, đang định đọc địa chỉ lần nữa thì đối phương buột miệng nói ra: "Biết chữ, còn có thể viết thư nữa đúng không? Bác biết, là Diệp Vân Trình đó! Con có mối quan hệ gì với cậu ta vậy? Bác không nghe nói trong nhà cậu ta còn có người!"

Phương Chước bị ông ấy bắt chuyện đến mơ màng.

Đối phương thấy cô nghe không hiểu, lại lặp lại lần nữa, cuối cùng lắc lắc cái quạt hương bồ trong tay, từ bỏ: "Bỏ đi, con đi theo bác để bác dẫn con qua, cậu ta ở bên trong."

Người đàn ông dẫn đường, luôn luôn quay đầu lại nhìn Phương Chước một cái để xác nhận cô theo kịp mình, thật thà chất phác mà cười cười với cô.

Nhưng bước chân của Phương Chước càng lúc càng chậm, cúi đầu, đại não trống rỗng.

Dọc đường hai người đều yên lặng đến tận lúc đứng trước căn nhà gỗ cũ kỹ.

Người đàn ông đi vòng bên cạnh căn nhà, có cánh cửa gỗ sẫm màu với một chiếc khoá kiểu cũ, dường như chỉ cần một chân đạp vào là có thể mở được, chỉ che đậy bằng một chiếc khoá sắt.

Người đàn ông gõ mạnh lên đó, hô vào bên trong: "Dậy đi, Tiểu Diệp ơi, trong nhà cậu có người đến thăm cậu kìa!"

Bên trong vang lên tiếng đáp lại mơ hồ, người đàn ông bèn đẩy cửa đi vào.

Phương Chước đứng yên không nhúc nhích, nhìn bên trong qua khe hở.

Ánh sáng trong phòng mờ tối, rèm cửa sổ được kéo chặt khiến cho ánh nắng ban ngày không chiếu vào được nhiều. Mặt đất là xi măng, trong không khí bốc lên mùi ẩm mốc.

Người đàn ông đi qua kéo rèm cửa sổ vào rồi lại quay lại, mở toang cánh cửa để hai người trong ngoài đối mặt nhau.

"Nhìn xem có quen không, Tiểu Diệp."

Giống như ánh sáng bầu trời chói lọi lọt vào nơi u tối, bụi mịn bay trong không khí toát ra chút ánh sáng vàng.

Có một chiếc giường nằm chéo với cửa ra vào và người mà Phương Chước đang tìm kiếm đang nằm trên giường.

[Drop - Edit] Thái dương rực rỡ - Thối QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ