Chương 10: Anh trai bỏ tiền, chúng ta nuôi nó được không?

6 2 0
                                    

Gần đến ngày nghỉ, mặc dù chỉ được nghỉ có ba ngày rưỡi nhưng trạng thái của các bạn học sinh đã trở nên nôn nóng.

Các bài thi đã phát ra, dựa theo số lượng bài tập thì cơ bản là không cho học sinh có nhiều thời gian rảnh. Phương Chước bớt thời gian làm mấy bài, sợ sau khi đến nhà Diệp Vân Trình thì không có thời gian.

Ngày thứ 6 càng lúc càng đến gần, Phương Chước cũng trở nên có hơi lo lắng. Chủ yếu là cô và Diệp Vân Trình cũng không thân thiết, lần trước tới là bất thình lình, tưởng rằng sẽ không gặp lại nữa, lúc này không biết nên dùng thái độ gì để cư xử.

Một phần cô cảm thấy bản thân không nên hao tâm tổn trí suy nghĩ quá nhiều đến loại chuyện này, sắp phải thi đại học rồi. Có lẽ Diệp Vân Trình giống Phương Dật Minh, chỉ có một chút yêu thương lấy lệ. Muốn nói thân thiết, hai người còn chưa ở chung với nhau thì có quan hệ thân thiết gì? Huống chi hai người bọn họ ngay cả huyết thống cũng không phải là thân cận nhất.

Nhưng mặt khác, trong lòng cô không nhịn được mà ngứa ngáy dày đặc, tưởng tượng Diệp Vân Trình là một người rất rất tốt. Những người cô đơn lẻ loi giống nhau luôn không nhịn được mà muốn đến gần, giống như thiêu thân vây quanh ánh đèn, cho dù là lửa lạnh trở thành nắng nóng.

Phương Chước lấy chai nước khoáng vỡ để tưới nước vào bồn hoa trên bệ cửa sổ, lẳng lặng nhìn mấy bọt nước lung linh rơi xuống lá cây rồi hoá thành những giọt nước tròn vo trượt xuống dưới, suy nghĩ miên man trôi xa ngàn dặm.

Nghiêm Liệt dựa qua, đứng ở bên cạnh như tảng đá, nói: "Hoá ra bình thường những chậu hoa này đều là do cậu tưới."

Phương Chước không chú ý, bị cậu nói bất thình lình sợ tới mức run cả người, dựng cái chai lên và hỏi: "Nếu không thì ai?"

Nghiêm Liệt lấy tay gảy gảy lá cây, nói: "Không để ý, chỉ biết mấy chậu hoa trong lớp càng nhiều lên, còn tưởng là ai mang đến."

Hầu hết những chậu cây này đều mọng nước, được trồng trong những chai nhựa bỏ đi. Một gốc cây từ lúc đầu dần dần phát triển lên cả chục cây, được một người trồng hoa vô danh âm thầm đặt vào góc tường để phơi nắng, bây giờ đã phát triển mạnh mẽ.

Phương Chước nói: "Tôi nhặt."

"Hoa cũng có thể nhặt?" Nghiêm Liệt cười nhạo nói, "Người ta trồng trong đất cho tốt rồi để nó cho cậu nhặt về đúng không?"

Phương Chước cả giận: "Thật sự là tôi nhặt được!"

Nghiêm Liệt không biết ngắt hoa dại ở ven đường với nhặt hoa dại ở ven đường có khác nhau bao nhiêu, thấy cô để tâm thì duỗi tay khẽ xoa đầu cô một cái, nhân lúc cô chưa phản kháng đã nhanh chóng thu tay về, cười nói: "Biết rồi, cậu nhặt được."

Phương Chước lắc lắc đầu.

Sợ cái móng vuốt này ngứa lắm rồi đấy.

"Tết Trung thu cậu đi đâu?" Nghiêm Liệt xoay người, tựa lưng lên cửa sổ, ánh mắt nhìn lén cô, nói, "Trong nhà tớ không có ai, tớ đang nghĩ có nên ở lại trường không."

Phương Chước nói: "Tôi về nhà."

Nghiêm Liệt mím môi, nói: "Đến nhà cậu của cậu?"

[Drop - Edit] Thái dương rực rỡ - Thối QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ