Môn thi chạy một ngàn năm trăm mét mà Phương Chước đăng ký tổ chức vào ngày thứ 3, hai ngày trước có thể tự do hoạt động.
Vì hưởng ứng lời kêu gọi của cô chủ nhiệm, nên mỗi ngày cô sẽ đến sân thể dục đi qua loa một vòng rồi ngồi trong góc học từ vựng, sau đó dành thời gian viết hai bản nháp phát thanh để đối phó báo cáo kết quả nhiệm vụ và dành nhiều thời gian hơn trong ký túc xá và phòng học.
Lúc buổi chiều, Phương Chước đang làm đề trong cuốn luyện tập mà giáo viên chủ nhiệm đưa cho cô kia, sau khi làm xong một đề khiến cho cô rất rối rắm bèn ngẩng đầu nhìn lên lịch thi đấu trên bảng đen.
Âm thanh của loa phát thanh xa xa truyền vào trong phòng học, xen lẫn với những tiếng hò hét mơ hồ và âm nhạc cuồng nhiệt, ồn ào không ăn khớp với Phương Chước.
Cô quay đầu nhìn lên đồng hồ trên tường.
Còn có 10 phút nữa là đến mục chạy bộ 400 mét của Triệu Giai Du, theo sát đó chính là nhảy cao của Nghiêm Liệt.
Nhờ bọn họ liên tục tuyên truyền trong lớp nên ngay cả Phương Chước cũng nhớ kỹ thời gian này.
Cô đặt bút xuống, quyết định vẫn là đi ra ngoài cho thoáng đầu óc.
Trong toà nhà dạy học vẫn khá yên lặng, vừa ra khỏi cổng, rẽ qua bồn hoa là lập tức ồn ào náo nhiệt.
Bầu trời mờ tối, làn gió ấm áp phả vào mặt Phương Chước làm cô ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của hoa quế, rất có cảm giác của mùa thu.
Cô đi vào khán đài ven sân thể dục, nhìn xuống từ chỗ cao cao xa xa.
400 mét của Triệu Giai Du đã kết thúc, loa phát thanh đang thông báo thứ tự thi đấu.
Như lời cậu ta nói, nhóm cậu ta đã thắng hạng nhất ở vòng đấu loại, nhóm còn lại đang hỗn loạn đứng trên đường chạy, vừa làm nóng người vừa nói chuyện với mọi người.
Phương Chước nhìn xung quan sân nhảy cao ở bên cạnh sân thể dục. Bên trong bên ngoài vây quanh một vòng người, đứng ở vị trí của cô hoàn toàn không thấy rõ lắm.
Vì thế Phương Chước đi vòng qua siêu thị, đứng ở trên tảng đá nhỏ, vượt qua đỉnh đầu mọi người, từ khoảng cách hơn chục mét nhìn vào tâm đám đông.
Nghiêm Liệt mặc bộ quần áo thể thao màu đen, so với làn da trắng ngần của cậu thì vô cùng bắt mắt. Dường như cậu trời sinh đã có một bộ lọc khác với những người khác, khí chất tươi tắn sạch sẽ tựa như làn gió mùa hè. Cho dù không thể nhìn thấy rõ mặt cậu cũng có thể nhận ra người đó là cậu.
Không đợi bao lâu liền đến phiên Nghiêm Liệt lên sân, ngay cả phản ứng của quần chúng vây xem cũng sôi nổi hơn hẳn. Nhiều bạn học nữ đứng ở mé bên ngoài vạch trắng, lúc nhìn thấy cậu trên sân cũng bắt đầu phấn khích la hét, còn các bạn học nam khác tức giận đến mức hét to kẻ phản bội, thẹn quá thành giận trách mắng thậm chí còn áp đảo tất cả tiếng ồn ào, rõ ràng lan đến phía Phương Chước.
Nghiêm Liệt không có phản ứng gì, chỉ là bình tĩnh liếc nhìn thanh xà, sau đó xoay người làm động tác với người phía sau, chắc là nói một câu kiêu ngạo nên bị cậu bạn phía sau đẩy một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop - Edit] Thái dương rực rỡ - Thối Qua
RomanceTên truyện: Thái dương rực rỡ Tác giả: Thối Qua Số chương: 81 chính văn + 11 NT Tình trạng: Hoàn convert - Đang edit Thể loại: Vườn trường, ngôn tình, hiện đại, HE. Edit: Bún Thịt Nướng Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad @bunnthitnuong