Chương 8: Một thanh niên rất yêu nước

9 2 0
                                    

Phương Chước vẫn chưa ăn cơm tối, cô không có khẩu vị, đi siêu thị tuỳ tiện mua cái bánh mì rồi về phòng học.

Vốn dĩ các bạn học vẫn còn đang ồn ào thấy cô xuất hiện, động tác liền trở nên nhẹ nhàng lại.

Thẩm Mộ Tư quay người hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Phương Chước lắc đầu.

Thẩm Mộ Tư chần chừ hồi lâu, trong tay cầm lon cháo Bát Bảo dè dặt để lên góc bàn Phương Chước. Thấy cô đang vùi đầu làm bài tập, lại dùng đầu ngón tay đẩy đẩy vào trong, đẩy đến khi vào tầm mắt của Phương Chước.

Nhưng mà lúc ánh mắt Phương Chước đảo qua, cậu ấy vẫn sợ hãi, nhỏ giọng nói: "Cho... cho cậu, sắp hết hạn rồi."

Ngay cả lý do cũng giống nhau.

Biểu cảm trên mặt Phương Chước chuyển sang người bạn ngồi cùng bàn.

Nghiêm Liệt mang theo vẻ mặt vô tội của người đứng ngoài quan sát, nhún vai nói: "Không cần trưng cầu ý kiến của tớ. Con trai lớn rồi, tớ cho phép nó xử lý tiền của của nó một cách hợp lý."

Thẩm Mộ Tư tức giận nói: "Xí! Cậu chỉ biết chiếm tiện nghi của tớ thôi!"

Phương Chước duỗi tay đẩy món đồ trở về, nói: "Cảm ơn, nhưng mà tôi ngất xỉu không phải do tôi không ăn cơm."

Thẩm Mộ Tư cũng không dám phản bác, lúng ta lúng túng nói một tiếng "ồ."

Phương Chước liếc mắt nhìn đề bài một cái, lại ngẩng đầu bổ sung: "Đúng là có thể chế độ ăn của tôi không theo quy luật bình thường, nhưng tôi cảm thấy nguyên nhân phần lớn là thiếu ngủ, đầu óc mệt mỏi." Trong cái đầu nhỏ bé suy nghĩ quá nhiều chuyện.

Phương Chước: "Bây giờ đã tốt rồi, cảm ơn cậu quan tâm."

Biểu cảm của Thẩm Mộ Tư giải thích một cách sinh động ý "Cậu đang nói cái gì vậy." Sau khi nghe Phương Chước bịa chuyện bèn nhìn sắc mặt của Nghiêm Liệt theo bản năng. Người sau nhàn nhạt cười cười, Thẩm Mộ Tư ngầm hiểu nên ngoan ngoãn cầm lon cháo Bát Bảo lại.

Không bao lâu, trong tài khoản xã giao của Nghiêm Liệt nhận được tin nhắn riêng của bạn tốt.

Bánh Ngọt Mộ Tư: Sao cô ấy lại không cần chứ? Người đã đói thành như vậy rồi.

Liệt Liệt: Em bé ngoan không thích tuỳ tiện cầm đồ của người khác. Cậu tặng cô ấy, cô ấy còn phải nghĩ cách trả lại cho cậu, về sau đừng tặng nữa.

Bánh Ngọt Mộ Tư: Tại sao chứ? Tớ cũng đâu có bố thí đâu?

Liệt Liệt: Vậy phải xem là ai tặng.

Bánh Ngọt Mộ Tư: ??

Bánh Ngọt Mộ Tư: Cậu nói lời này tớ buồn lắm đấy, trong lớp còn có ai thân thiện hơn tớ sao?

Bánh Ngọt Mộ Tư: Tớ đang nói đấy! Sao cậu không nói gì hả?!

Nghiêm Liệt nở nụ cười rồi cất điện thoại đi, đá nhẹ chân lên ghế của cậu ấy, ý bảo cậu ấy mau học tập đi, đừng có suốt ngày làm chuyện không đàng hoàng.

[Drop - Edit] Thái dương rực rỡ - Thối QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ