Phương Chước không để tâm đến sự kỳ lạ của Nghiêm Liệt. Cái người này lúc nào cũng có mấy nụ cười kỳ quái, bèn mở cà mèn ra, muốn nhìn xem bên trong có gì.
Cô đã ăn cơm trưa rồi, trước đó lại uống một ly nước to nên không đói, cũng may Diệp Vân Trình không chuẩn bị cơm cho cô.
Tầng thứ nhất trong cà mèn là vài con cá giòn nhỏ, mấy miếng sườn kho tàu, một phần khoai tây sợi, còn có hai cái nem nhỏ, chắc cô có thể ăn hết.
Triệu Giai Du cầm danh sách đi qua, vỗ vỗ lên bàn Nghiêm Liệt, hỏi: "Chạy tiếp sức vẫn còn thiếu người, Liệt Liệt cậu chạy thứ mấy?"
Nghiêm Liệt rời mắt khỏi cà mèn, nói: "Tuỳ ý đi."
Triệu Giai Du cúi đầu ghi lại, "Vậy tớ chạy đầu tiên, cậu chạy thứ tư nhé."
Phương Chước bóc đôi đũa ra, nghe vậy chen vào một câu: "Tôi cũng đăng ký?"
"Hả?" Triệu Giai Du còn rất ngạc nhiên, cảm thấy lần đầu tiên Phương Chước chủ động tham gia hoạt động tập thể nên đáng giá để cổ vũ, "Được chứ! Cậu muốn đăng ký cái gì? Đội trò chơi vui nhộn của lớp mình vẫn chưa đủ người đó."
Phương Chước quăng ra câu giật gân: "Cậu đăng ký cho tôi ba ngàn mét đi."
Cả phòng học đều im lặng, vẻ mặt Thẩm Mộ Tư như thấy quỷ mà quay người lại, lo lắng nhìn cô, sợ cô bị cái gì kích thích.
Triệu Giai Du cầm bút, kinh ngạc nói: "......Học sinh nữ ở trường bọn mình không có ba ngàn mét, chỉ có một ngàn năm trăm mét."
Phương Chước tiếc nuối nói: "Vậy một ngàn năm trăm mét đi."
Triệu Giai Du không lên tiếng, chỉ là ánh mắt nhìn lên mặt Nghiêm Liệt, ý hỏi cậu.
Phương Chước không hiểu nói: "Cậu nhìn cậu ấy làm gì? Người đăng ký là tôi."
Nghiêm Liệt cũng rất kinh ngạc hỏi một: "Cậu... xác định? Một ngàn năm trăm mét, là gần bốn vòng trong sân thể dục lớn của chúng ta đấy."
Người bé như vậy, sẽ không chạy được nửa đường rồi bị xỉu chứ?
Phương Chước cảm thấy những người này nghi ngờ mình rất không có lý bèn lặp lại lần nữa: "Tôi có thể, cậu ghi tên đi."
Bởi vì một ngàn năm trăm mét này sẽ không có bạn nữ nào sẵn lòng đăng ký, Triệu Giai Du thấy cô kiên trì liền ghi tên cô vào. Dù sao lớp bọn họ chẳng bao giờ tranh hạng đại hội thể thao, đến lúc đó không tham gia cũng được.
Triệu Giai Du thống kê xong, vui vẻ chạy đi tìm giáo viên chủ nhiệm đưa danh sách. Phương Chước mở cà mèn thứ hai ra, nhìn thấy bên trong chính là bánh ngọt.
Mặt trên cùng là một lớp bơ rất dày, cảm giác nặng trịch, xem ra ở giữa chắc là có rất nhiều trái cây, rất chắc chắn.
Với thời tiết hôm nay, nếu bánh ngọt được đưa đến vào buổi tối, nói không chừng là bị thiu rồi. Phương Chước cảm thấy đau đầu, người ngồi bên cạnh huých khuỷu tay cô.
Từ lúc nào mà cậu lại dùng cách nói chuyện dịu dàng như này vậy?
Phương Chước ngạc nhiên nhìn về phía cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop - Edit] Thái dương rực rỡ - Thối Qua
RomanceTên truyện: Thái dương rực rỡ Tác giả: Thối Qua Số chương: 81 chính văn + 11 NT Tình trạng: Hoàn convert - Đang edit Thể loại: Vườn trường, ngôn tình, hiện đại, HE. Edit: Bún Thịt Nướng Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad @bunnthitnuong