Chương 16: Phần hai

22 1 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa mới lờ mờ sáng thì Phương Chước đã dậy. Kéo rèm cửa sổ mỏng manh che mất một nửa ánh sáng ra, cô ló đầu ra nhìn, phát hiện trưởng phòng ngủ đã dậy, đang buộc tóc bên cạnh bàn.

Cô gái dùng tay ra hiệu với cô, ý nói bây giờ mới 7 giờ. Sau đó xách vali lên, nói lời tạm biệt với Phương Chước còn đang ngẩn người ngồi trên giường, vui vẻ đi ra ngoài.

Phương Chước cũng đứng lên sửa soạn đồ, xác nhận đầy đủ đồ vật mới rón ra rón rén đẩy cửa ra.

Bên ngoài đang mưa, trải qua một đêm, mặt đất trở nên lầy lội không chịu nổi, trong không khí ẩm ướt lại mang theo hương vị tươi mát.

Phương Chước mở dù đến dưới lầu ký túc xá nam, đứng ở bên bồn hoa, chọn một vị trí không dễ thấy.

Lúc cô đi ra cố ý mang theo một đôi giày bẩn cần giặt sạch, nhìn thấy người khác cà nhắc cẩn thận bước đi thì có hơi sợ hãi lại vui vẻ bèn giẫm một bước lên vũng nước.

Bọt nước vẩy lên một độ cung rất cao rồi bắn lên trên đôi giày màu trắng xuất hiện đột ngột.

Phương Chước sửng sốt một lúc, tầm mắt từ mặt giày từ từ hướng lên trên, chạm phải gương mặt không cảm xúc của Nghiêm Liệt.

Cậu nhấc chân lên vẩy vẩy nhưng không thể tống vết bẩn đi được, ngược lại càng bị nước mưa làm cho ướt giày. Câu nói "Cậu làm gì đấy" còn chưa thoát ra khỏi miệng thì Phương Chước đã lấy lại tinh thần rồi bỏ chạy.

"Phương Chước!" Cô nghe thấy Nghiêm Liệt ở phía sau hô tên cô. Cơn mưa lạnh như băng theo gió thổi lên làn da, cây dù trong tay không thể kiểm soát được mà lật ra sau.

Cánh tay đỡ từ phía sau, đẩy cái dù nghiêng ngả về lại, che trên đỉnh đầu cô, giọng nói bất đắc dĩ: "Đừng chạy loạn, tớ không mắng cậu, thật là."

Phương Chước chột dạ dừng lại, đoan đoan chính chính cầm dù rồi đi về phía căn tin, giả vờ như muốn ăn cơm.

Cô không áy náy được bao lâu thì đằng trước lại xuất hiện một vũng nước. Người nào đó nhỏ mọn lại mang thù lập tức xông lên rồi giẫm mạnh lên đó làm bọt nước bắn lên giày Phương Chước.

Có hơi lạnh lẽo.

Phương Chước ngẩng đầu, lạnh lùng nói một câu: "Ấu trĩ."

Nghiêm Liệt ở bên cạnh càn rỡ cười to giống như đã làm một chuyện thú vị gì đó.

Hôm nay trời mưa nên không thể chạy xe đạp được, bọn họ phải đi bộ đến trạm xe.

Ra khỏi căn tin, Phương Chước đeo ba lô lên rồi muốn bung dù ra. Nghiêm Liệt thấy ba lô của cô nặng trĩu, động tác cũng không có nhanh nhẹn lắm, chủ động nói: "Tớ lấy giúp cậu."

Cánh tay nhấc lên còn nặng hơn cậu tưởng tượng, Nghiêm Liệt ngạc nhiên nói: "Trong đây cậu mang cái gì vậy?"

Phương Chước nói: "Sách."

Nghiêm Liệt lại nhìn lên tay cô, một cái túi giấy to màu trắng.

"Cũng là sách." Phương Chước nói, "Tôi thích đọc sách, sao vậy?"

[Drop - Edit] Thái dương rực rỡ - Thối QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ