Chương 15: Phần 1

9 2 0
                                    

Phương Chước ngồi nghỉ ngơi một lát, hơi thở hỗn loạn nhanh chóng hồi phục.

Phần sau là đại hội thể thao giáo viên và lễ bế mạc, tạm thời không thể quay về phòng học. Cô ngồi không có việc gì bèn dứt khoát cầm khăn lau lau bàn ở khu nghỉ ngơi.

Đợi cô giặt khăn lau sạch sẽ xong quay về, bầu trời âm u kéo dài cuối cùng cũng bắt đầu đổ mưa, giọt nước nhỏ vụn kéo ra màn mưa mịt mù nghiêng ngả.

Lúc này phần thi cuối cùng của các môn thể thao học sinh đang diễn ra trên sân thể dục, là chạy tiếp sức của các lớp.

Phương Chước đứng dưới bóng râm đợi một lúc nhìn cơn mưa không có dấu hiệu ngớt, bạn học bên cạnh lặng lẽ lấy điện thoại ra xem dự báo thời tiết, nói rằng cơn mưa này có thể phải đến gần tối mới ngừng.

Nhà trường không có kêu tạm dừng, lại cho phát thông báo để đẩy nhanh tốc độ kiểm tra và phần thi chạy tiếp sức. Muốn kết thúc đại hội thể thao bằng cơn mưa nhỏ này trước khi đường chạy vẫn chưa bị ướt nhẹp hoàn toàn.

Chỉ sợ người trẻ tuổi không biết lạnh là gì, cảm thấy hứng thú với cuộc thi chung kết chứ không bị ảnh hưởng gì cả, mặc áo cộc mỏng manh để sưởi ấm dưới trời mưa phùn.

Giáo viên chủ nhiệm bảo người tìm mấy cái dù, tạm thời che cho các bạn tham gia một chút rồi chỉ huy những bạn khác chuyển cái bàn về phòng học trước, thời gian còn lại tạm thời tự học, cụ thể thì nghe loa phát thanh sắp xếp.

Sau khi chạy tiếp sức kết thúc, trọng tài vội vã tiến hành công tác thống kê kết quả trận đấu, lễ bế mạc đại hội thể thao đương nhiên bị huỷ bỏ.

Nhưng các bạn học sinh chẳng hề cảm thấy tiếc nuối, trên đường trở về còn cảm khái, nói cơn mưa năm nay rất nể tình, nghẹn lại ba ngày không rơi, nay đến rất đúng lúc.

Thẩm Mộ Tư quay đầu cực kỳ hứng thú hỏi: "Cô ơi, cô khỏi phải chạy bộ với lãnh đạo rồi, có phải vô cùng vui không ạ?"

Cô chủ nhiệp đi sau đám người, nghe vậy miễn cường cười một chút, bản thân cũng không nói rõ được là vui vẻ hay là buồn nữa.

Bởi vì cô ấy đăng ký tám trăm mét, nếu như tham gia thì có thể lấy được hai trăm tệ tiền thưởng. Vì thế cô ấy đã hồi hộp cả nửa ngày, nội tâm rất không tình nguyện. Nhưng bây giờ không cần chạy bộ nữa, lại cảm thấy tiếc nuối vì mất đi hai trăm tệ trong nửa ngày còn lại. Thật sự lỗ quá.

Đây là ví dụ thực tế cho câu con người vì tiền tài mà bán đứng linh hồn đây.

Cơn mưa thu này khiến cho thời tiết bỗng chốc lạnh lên.

Cô chủ nhiệm sợ các học trò của mình ra quá nhiều mồ hôi trước đó rồi sẽ bị cảm lạnh nếu bị gió dữ thổi qua, nên bảo bọn họ mặc thêm hai bộ quần áo vào, thuận tiện đưa bài tập cho bọn họ làm nóng người.

Phương Chước khoác đồng phục của mình lên, phát hiện ở chỗ cổ tay áo không biết sao lại bị dính bùn, lúc này chứng ám ảnh sạch sẽ phát tác bèn cầm xà bông đi đến bồn rửa tay bên cạnh.

Bên ngoài nhà vệ sinh có bồn rửa tay hẹp dài, bây giờ không có ai. Phương Chước duỗi tay dưới vòi nước, để chất lỏng mát lạnh này lấy đi hơi nóng trên làn da, cảm thấy thoải mái dễ chịu.

[Drop - Edit] Thái dương rực rỡ - Thối QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ