Phương Chước để điện thoại xuống rồi chạy tới giúp Diệp Vân Trình một tay.
Phòng bếp rất lớn, chẳng qua là căn bếp vẫn dùng bếp kiểu cũ, chỗ lắp gas hơi chật chội. Phương Chước vừa đi qua thì Diệp Vân Trình có hơi không quay người lại được.
Hai người không ăn ý lắm bận rộn hai tiếng mới làm xong cơm tối. Phương Chước chuyển bàn ghế đến trước tivi, tăng âm lượng và nghe các bài hát trong bữa tối.
Đây là lần đầu tiên Phương Chước nghiêm chỉnh trải qua ngày lễ, mặc dù vui nhưng cũng cảm thấy run sợ. Sợ bản thân đến đây thêm mấy lần nữa thì sẽ ăn hết tiền tiết kiệm nhiều năm qua của Diệp Vân Trình.
Diệp Vân Trình thấy ánh mắt không có tiêu cự của cô dừng trên tivi, ngay cả ăn cơm cũng không yên lòng, dường như đang rất âu lo suy nghĩ chuyện chọn từ ngữ để mở miệng, bèn vỗ vỗ bả vai gầy của cô, ý bảo cô kéo ghế lại gần, cười nói: "Cháu sợ cậu không có tiền sao? Cậu có tiền, không phải cậu vẫn gửi cho cháu sao?"
Phương Chước: "Cháu biết."
Cô biết Diệp Vân Trình có một khoản tiền tiết kiệm, nhưng vì biết anh ấy tích góp tiền như thế nào nên mới không đành lòng tiêu tiền của anh ấy.
Phương Chước sống một cuộc sống khó khăn. Lúc còn nhỏ, trợ cấp của nhà nước cho các gia đình khó khăn ở nông thôn không quá nhiều. Bà nội không có trợ cấp người cao tuổi, cũng không có bảo hiểm mất đất, bởi vậy không có thu nhập ổn định. Phương Dật Minh không phải là đứa con hiếu thuận, trong mười mấy năm chỉ có trở về hai lần, ngồi chưa đến nửa ngày đã rời đi, chắc chắn sẽ không cho quá nhiều tiền giúp đỡ bọn cô. Bởi vậy trong một thời gian rất dài, hai bà cháu trải qua những tháng ngày cực kỳ cực kỳ nghèo khó.
Nghèo khó, chính là không được tiếp nhận sự tiến bộ của xã hội, sự phát triển của khoa học kỹ thuật, thứ có thể chú ý đến, chỉ là chén cơm trước mắt. Có cơm ăn là có thể ăn no, sau đó mới có sức mở to mắt nhìn thế giới. Mặc dù sức lực đó cũng chỉ là sự ngọ ngoạy không quan trọng mà thôi.
Phương Chước không đành lòng nhìn Diệp Vân Trình tiết của ăn kiệm của dùng, thắt lưng buộc bụng để nuôi cô, cô cũng không thích như vậy.
Cô rất ghét cảm giác liên luỵ đến người khác.
Bỗng nhiên Diệp Vân Trình nói: "Lúc trước cậu có đi thăm cháu."
Phương Chước tò mò nhìn qua.
Diệp Vân Trình nở nụ cười, nghiêng đầu, gương mặt bị bóng đêm che đi một nửa, giọng điệu vô cùng bình thản nói: "Lúc đó cậu chưa lớn lắm, chạc tuổi cháu bây giờ, vẫn đang học cấp ba. Nhưng so với cháu thì kém xa, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Trong nhà chỉ còn có mỗi mình cậu, ngay cả bản thân nên làm gì cậu cũng không biết."
Phương Chước vùi đầu ăn miếng cơm, thấp giọng nói: "Thực ra cháu cũng không biết lắm, cháu chỉ biết đi học."
Diệp Vân Trình nói: "Đi học là đúng, nhưng mà cậu học không nổi. Lúc tiểu học cậu tàn tật đã tạm nghỉ học một lần, đầu tháng ba lúc ba mẹ qua đời lại tạm nghỉ lần nữa. Cậu cảm thấy quá mệt mỏi, mỗi lần đều phải đối mặt với rất nhiều người xa lạ, kiến thức mới lạ, thế nhưng bọn họ chẳng hề nói cho cậu biết tương lai là như thế nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop - Edit] Thái dương rực rỡ - Thối Qua
RomanceTên truyện: Thái dương rực rỡ Tác giả: Thối Qua Số chương: 81 chính văn + 11 NT Tình trạng: Hoàn convert - Đang edit Thể loại: Vườn trường, ngôn tình, hiện đại, HE. Edit: Bún Thịt Nướng Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad @bunnthitnuong